Ngẫm nghĩ về Corona

Thứ tư - 15/04/2020 19:30   163
Đến nay, kỳ nghỉ hè tâm linh cũng đã trải qua được hơn vài tuần, ai nấy đã có ít nhiều cảm nghiệm về nó.
Ngẫm nghĩ về Corona
Ngẫm nghĩ về Corona

Vào cuối tháng 3 (28.3.2020), khi các nhà thờ tạm ngừng mọi sinh hoạt phụng vụ cộng đồng, một sự hụt hẫng bao trùm những xứ đạo, có người giục tôi: hãy viết vài suy tư về nạn dịch này đi chứ! Ý họ muốn nói đến việc đọc ra ý nghĩa của biến cố này trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, những điều phải lưu ý trong ‘mùa hè tâm linh’ để giữ cho ngọn đèn đức tin vẫn cháy sáng, và nhìn thấy cả điều tốt nữa – nếu có.

Đến nay, kỳ nghỉ hè tâm linh cũng đã trải qua được hơn vài tuần, ai nấy đã có ít nhiều cảm nghiệm về nó. Tôi chỉ xin nói đến hai việc: cốt lõi của đời sống đạo và mầu nhiệm sự dữ trong đại dịch Corona.

Nhiều người mừng vì từ nay không buộc phải đến nhà thờ - mà không mắc tội. Đa số những người nầy là trẻ em và những người khô khan. Nhóm người nầy thấy tôn giáo là một gánh nặng, bỏ thì không dám vì sợ dư luận và sợ Chúa phạt. Tuy nhiên nhóm nầy không nhiều và đến một lúc nào đó, chính Chúa sẽ cho họ cảm nghiệm được Chúa là cùng đích cuộc đời và con người cần đến Chúa, hoặc như câu nói thời danh của thánh Augustinô: Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa” 

Khi nghe tin: ‘các nhà thờ tuy vẫn mở cửa để tín hữu thăm viếng Chúa, nhưng cấm các cử hành phụng vụ đông người’, nhiều người giáo dân cảm thấy trống vắng tựa như bầu khí của thứ 6 tuần thánh: một mất mát, một bí mật bao trùm cuộc sống. Các linh mục dường như thất nghiệp, vì không còn những hoạt động mục vụ thường ngày như giảng dạy và tiếp xúc với giáo dân. Từ nay, tháp chuông im tiếng, nhà thờ trống vắng, vì người ta chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết. Chuyện này gợi nhớ đến những ngày lao tù của đức giám mục Fx. Nguyễn Văn Thuận : Chúa muốn mình ngồi yên thì mình cứ ngồi yên, việc Chúa có Chúa lo. Và ta cũng nhớ tới những năm tháng cuối đời của Đức Gioan Phaolô 2: “Từ nay, tôi sẽ lãnh đạo Giáo Hội bằng con đường đau khổ, vì chính Chúa Giêsu cũng không xuống khỏi thập giá”.

Giả sử các nhà khoa học không sớm tìm ra thuốc chủng ngừa và chữa trị, giả sử đến năm sau mới tìm ra thuốc và nhân loại rơi vào đại dịch, nhà thờ đóng cửa dài dài thì đời sống đạo sẽ trôi về đâu? Có thể nói dịch Corona được ví như một dấu lặng giữa đời thường. Trong bản nhạc, dấu lặng sẽ tạo nên những tiết tấu, giúp cho dòng nhạc thêm thi vị; cũng vậy, trong sinh hoạt đạo thì chuyện đi lễ đọc kinh hoài nhiều khi tạo nên cảm giác nặng nề và đơn điệu, ấy vậy có lệnh ngừng các cử hành phụng vụ, tựa một dấu lặng, sẽ tạo niềm vui và hạnh phúc khi một ngày nào đó mọi tín hữu lại được cùng nhau dâng lời ca tụng Chúa. Corona cũng tựa như một cuộc cãi nhau giữa đôi vợ chồng, tuy chẳng ai muốn nhưng sự giận hờn cứ tự nhiên xảy đến, và một khi hai người đã trải qua cơn giận hờn thì họ sẽ học được cách chung sống hài  hòa hơn. Corona như cơn khát mùa hè ở Tây Nguyên, vạn vật sẽ tươi mới khi cơn mưa đầu mùa đổ về.

Corona là cơ hội tốt để người giáo dân nhìn lại điều cốt lõi của đạo là sự tìm kiếm sự trọn lành, là kết hợp với Thiên Chúa. Vậy thì khi không còn Thánh Lễ, hãy vun đắp đời sống cầu nguyện tha thiết hơn trong gia đình và sinh hoạt cá nhân; khi không có điều kiện rước lễ thật thì hãy tăng cường việc rước lễ thiêng liêng nhiều lần trong ngày; các linh mục không có nhiều cơ hội hoạt động mục vụ cụ thể thì các ngài vẫn rất hữu dụng khi hằng ngày dâng lễ và hy sinh cầu nguyện cho các giáo dân của mình. Một nhà tu đức đã nói: Chúa Giêsu đã yêu thương trao hiến bản thân mình cho nhân loại trong cả hai giai đoạn cuộc đời; từ khi nhập thể cho đến ‘giờ’ của Ngài, Chúa đã trao ban đời sống Ngài cho chúng ta theo một cách tích cực và chủ động hành động; nhưng Ngài trao ban cái chết của Ngài cho chúng ta theo một cách khác, là qua sự bị động (passio) và thương khó của mình.

Vấn đề thứ hai: có thể nhìn Corona và hiểu nó trong mầu nhiệm sự dữ. Thiên Chúa thấy trước những điều dữ luân lý và thể lý, nhưng vì tôn trọng tự do của con người nên sự dữ vẫn xảy ra, ví dụ việc ăn trái cấm của ông bà nguyên tổ, chuyện Juda sa ngã… chỉ có điều: Thiên Chúa vẫn một mực tín trung, yêu thương và Người sẽ dùng quyền năng để rút ra nhiều sự lành hơn chính sự dữ đó, cho cá nhân liên quan và cho toàn nhân loại. Cái nhìn của chúng ta về tai ương hay may mắn tùy thuộc quá nhiều vào cảm xúc, quá thiên về vật chất; còn cái nhìn của Chúa trổi vượt và khác hẳn chúng ta, như trời cao so với đất thấp. Bởi đó, hãy xin Chúa ban cho mình con mắt đức tin, biết nhìn thấy Chúa vẫn yêu thương và hiện diện trong hoàn cảnh nầy, để giúp ta bám chặt hơn vào Chúa, dù trí khôn mình không hiểu nhiều điều thì lòng ta cứ tha thiết nài xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Có thể nói: Corona là một cuộc mổ xẻ tâm linh cho cả nhân loại, bác sĩ làm ta đau nhưng ta chấp nhận vì biết rằng ông sẽ làm cho ta tốt hơn. Hãy tạ ơn Chúa ngay trong mọi hoàn cảnh dịch bệnh vì biết rằng Chúa sẽ rút ra nhiều sự lành từ biến cố này: loài người biết cậy dựa vào Chúa hơn, không bi quan yếm thế vì biết rằng có Chúa Phục Sinh đang đồng hành với nhân loại, và chính Chúa sẽ ra tay khi Người muốn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây