Dụng của “Không”
“Lúc khởi đầu, đất còn trống rỗng…” – sự trống rỗng ấy không phải là cõi chết, mà là điểm khởi đầu của tạo dựng, nơi mà Thiên Chúa thổi vào sự sống.
Thật lạ lùng, từ “không” mà tất cả được tạo thành, và cũng từ “không” mà con người có thể được biến đổi nên trọn lành.
Tôi được dựng nên từ hư không, không phải để trở về hư không, nhưng để trở về với Đấng Hằng Hữu – Đấng yêu tôi ngay khi tôi chưa hiện hữu. Sự “không” trong đời sống Kitô hữu không phải là chối bỏ giá trị, nhưng là lời mời gọi buông bỏ cái tôi vị kỷ, mở lòng đón nhận sự sống từ Thiên Chúa.
Thánh Phaolô đã “trở nên tất cả cho mọi người” – một sự sống linh động và khiêm tốn. Mẹ Maria thưa “xin vâng” – và chính trong sự phó thác tuyệt đối, Mẹ trở thành nơi Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ. Tôi nhận ra: khi tôi buông bỏ để nên không, tôi không mất gì cả – mà trái lại, tôi được đầy tràn ơn thánh.
“Không” là bài học của khiêm nhường – biết rằng mọi điều tôi có, tôi làm, đều có bàn tay nâng đỡ của tha nhân và của Chúa. “Không” cũng là bài học của yêu thương – sống trong liên đới, biết gánh lấy gánh nặng của người khác. Và “không” là bài học của trưởng thành – chấp nhận thất bại, nhận lỗi, sửa mình, để mỗi ngày nên mới.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống “dụng của không” – để khi con trống rỗng trước mặt Ngài, chính lúc ấy con được đầy tràn bởi tình yêu và ánh sáng của Ngài.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn