Như cánh vạc bay về miền xa thẳm
[02.08.2013 05:56]
Sáng nay, 01/08/13, điện thoại gọi nhau í ới với tin chẳng lành: “cha xứ mất rồi”.
Con chẳng thể tin vào điều tai con vừa nghe hơn cả chục lần. Bàng hoàng quá, đau đớn quá, xót xa quá. Mới đây hy vọng tràn trề, mới đây phía trước còn cả một hành trình, mới đây cha còn gọi cho con: “mình sẽ về để làm việc”. Vậy mà…
Con nhớ lại ngày ấy, khi cha San, đồng hương Châu Sơn, đồng môn Lê Bảo Tịnh và Sao Biển với cha, mổ đốt sống cổ ở Sài Gòn, cha đem tấm hình Cha San trong bệnh viện để chia sẻ với anh em, như một dấu chỉ sẻ chia tình liên đới. Sau đó không lâu, khi bất ngờ được tin Cha San tử nạn, cha dâng lễ hồi tử mà cha không nén nổi lòng, vì thảm thương quá, bất ngờ quá, tin dữ như ánh chớp quá nhanh, sau niềm tin vào những thành công của con người.
Sáng nay nơi miền đất Vinh Hương cũng thế, cha ơi, tin dữ như đợt sóng dữ cuộn trào, xô ngã tất cả những thành công, những rạng rỡ phía trước mới đây. Ngày cha ra viện, ai ai cũng kể hết những niềm vui: Cha xứ khỏe rồi. Ai cũng đợi ngày về để cha, người mục tử ở giữa đoàn chiên. Khi đó với cả tâm tình, cha và giáo dân Vinh Hương cùng dìu nhau vào giữa đồng cỏ non xanh, bên suối mát trong lành. Thế nhưng…
Sáng nay trời Vinh Hương đổ mưa, một chút lạnh buồn tê tái. Cha đi rồi, đi vào cõi vĩnh hằng, vào nơi ngọn nguồn ân tứ, vào nơi chín suối cửu trùng, vào trong sâu thẳm tình Chúa, cha trải lòng mình với Đức Lang Quân, là đấng cha tôn thờ, đấng lòng cha yêu.
Sáng nay cha đã đi xa, nhẹ nhàng như hồi kết cổ tích, lắng đọng an hòa như lúc dứt bản tình ca, thanh thản dấu yêu tìm về bên cha nhân lành đón đợi. Trong tâm tình người tôi tớ tín trung, tìm về bên ông chủ giàu lòng thương xót, cha trở về kính báo nén bạc được giao, và dâng ngài nén vàng làm lợi. Cha ơi…
Con lần theo những con số tuổi đời, những con số đủ nói lên lòng tín trung yêu mến, một đời vâng phục trọn phần.
11 năm giáo xứ Châu Sơn đầu đời thơ dại, níu áo mẹ thầy.
25 năm Lê Bảo Tịnh quặn mình trong đêm, quá nhiều giông tố đại ngàn, dấn bước mà không biết đi về đâu, như Abraham tổ phụ, hành trình trong niềm tin về miền đất hứa Chúa ban, với mịt mù phía trước, tự vấn Chúa ở đâu?
2 năm Sao Biển hé lộ đường chân trời mới, chút sáng phía xa xăm, toàn tâm toàn ý cho định mệnh Chúa truyền.
Vinh Hương 18 năm gắn bó, từ thầy giúp xứ, đến linh mục quản xứ thứ năm.
Hai phần ba quãng đường Vinh Hương đồng hành cùng bạo bệnh, để đến một ngày, thấy tương lai mình còn được ơn lành tiếp tục con đường phục vụ bước theo Thầy chí ái phục vụ anh chị em.
Thế nhưng, như cánh vạc bay về miền xa thẳm, Chúa gọi cha về cho chương trình tình yêu của Ngài. Chúa cho cha bớt đau, bớt khổ, để chuẩn bị của lễ Chúa yêu.
Chúa cho cha một bình minh chói sáng, như cả đời mong giữ lửa công minh, để khi cha nằm xuống, mọi người đều khóc mong cha được mỉm cười. Cha ơi…
Giờ này con thức với giáo xứ đợi cha về trong quan tài lạnh giá. Khi cha đi bao hẹn lòng thành quả, đêm nay cha về nức nở lòng đàn chiên. Nhưng chúng con vẫn vững tin vào tình thương Chúa bao la, tình mến Chúa mặn mà, để tin rằng mọi sự xảy ra đều không ngoài chương trình tuyệt hảo của Cha nhân lành. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khuyến dụ chúng con: Chúa có tự do của Chúa.
Trong ráng chiều, đàn chim tìm về tổ ấm. Cha tìm về nơi chốn “tử quy” yên lành.
Tạ ơn Chúa, con đợi cha về.
Nguyễn Ngọc Ngữ