Lớp Phanxicô họp mặt 2016

Thứ bảy - 18/04/2020 03:28 |   820
Theo như thông lệ mỗi năm một lần, năm 2016 này, lớp Phanxicô Xaviê họp mặt tại nhà xứ Quảng Nhiêu, nhiệm sở mới của Cha JB Nguyễn Đình Lượng, một thành viên của Lớp.
Lớp Phanxicô họp mặt 2016

LỚP PHANXICÔ XAVIÊ HỌP MẶT TẠI NHÀ XỨ QUẢNG NHIÊU                                                                      

Nguyễn Văn Hiển

Theo như thông lệ mỗi năm một lần, năm 2016 này, lớp Phanxicô Xaviê họp mặt tại nhà xứ Quảng Nhiêu, nhiệm sở mới của Cha JB Nguyễn Đình Lượng, một thành viên của Lớp.            

Hôm nay trời đẹp, không mưa, đường sá quá tốt, tạo điều kiện tốt cho các anh em ở xa như Kim Châu, Trung Hòa, và cả Đak Mil đều đến trước giờ khai mạc.                       

Các bạn ở Thánh Tâm và Trung Hòa

Các bạn ở Đak Mil

Phu nhân của anh Ngữ và anh Kiệt

Khai mạc buổi gặp mặt

 

Lớp trưởng Trần Cao Khải báo cáo hoạt động của Lớp năm vừa qua.

 

Đúng 9 giờ, Lớp trưởng khai mạc buổi họp mặt, giới thiệu thành phần tham dự, gồm có Cha JB Nguyễn Đình Lượng, Cha Nguyễn Thư Hùng và Cha Nguyễn Minh Tâm. Có tất cả: 16 anh, 10 phu nhân, 1 cháu (con của Hiển – Hoa). Đặc biệt năm nay có anh Đình và anh Hiên, đang sinh hoạt với lớp Tê rê sa cũng được mời về họp mặt.

Sau đó, lớp trưởng báo cáo hoạt động của Lớp trong thời gian vừa qua, có 2 trường hợp xuất cảnh định cư (anh Công và anh Trạch). Năm nay có một số vắng mặt có lý do chính đáng như anh Mệnh, anh Thiện, vợ anh Mai (Kim Châu)… nên số lượng hơi bị ít.

Sau khi nghe báo cáo về tài chính của lớp, cả lớp nhất trí đề cử anh Phương (Kim Châu) giữ cương vị Lớp Phó, thay cho anh Trạch đã đi Mỹ.  

Một số ý kiến động viên anh chị em đi đông đủ hơn nữa, vì quỹ thời gian càng ngày càng cạn, sức khỏe ngày càng đi xuống, nếu ta không tranh thủ lúc còn đi lại mạnh khỏe, nhanh nhẹn, đến lúc yếu quá, có muốn đi cũng không được, “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ…” (hình như Trịnh Công Sơn có viết như vậy). Anh Huấn đề nghị không mặc đồng phục quần đen áo trắng nữa, nhìn nó cứng nhắc và có vẻ “già” quá, đề nghị sang năm chúng ta mặc tự do cho có nhiều màu sắc tươi trẻ hơn.

Cha JB Nguyễn Đình Lượng chia sẻ với Lớp về cách sống đạo theo tinh thần truyền giáo, sống phúc âm giữa đời thường, đặc biệt trong năm thánh “lòng thương xót của Chúa”.

Các anh cũng chia sẻ những khó khăn, ưu tư trong cuộc sống này. Riêng anh Hiển có chia sẻ về chủ đề: “Vì lòng thương xót Chúa, hãy sống bác ái.”

“Kính thưa các Cha bạn trong lớp, các anh em, các phu nhân cùng các cháu thân mến!

 Các hoạt động bác ái trong xã hội rất phong phú, như làm việc từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hoạn nạn, những người già yếu, bệnh tật, cô đơn, những mảnh đời khuyệt tật, bất hạnh… Giáo phận chúng ta có một ban: Ban Caritas để chuyên lo các hoạt động này.

Ở đây, trong khuôn khổ một buổi họp mặt, tôi không dám bàn đến những điều to tát đó, chỉ xin góp một ý nho nhỏ như sau:

Chúng ta tạm hiểu hai từ: “bác ái” ở đây là: BÁC là rộng (bác học: học rộng), còn ÁI là yêu thì ai cũng biết. Vậy, bác ái là yêu rộng, là yêu nhiều. Mà ai yêu nhiều thì tha thứ nhiều. Tôi muốn bàn đến cách ứng xử của chúng ta dựa trên tình thần bác ái.

Trong cuộc sống đời thường, đâu phải mọi việc xảy đến với ta đều theo đúng ý của ta. Khi gặp những sự trái ý, khó chịu… hãy coi đó như viên sỏi, như cái gai ta vô tình dẫm phải trên đường. Nếu bực mình, ta quay lại đạp cho nó một phát, thì ta chỉ làm mình đau thêm mà thôi.

Như Chúa đã thương xót, đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng hãy tha thứ cho nhau.

Tất nhiên, dù với tư tưởng: “dĩ hòa vi quý”, chúng ta cũng không thỏa hiệp với cái xấu, cái sai. Khi gặp va chạm, xích mích, bị xúc phạm… ta hãy bình tĩnh nhận định sự việc, cư xử có văn hóa, dùng những lý lẽ để chứng minh ai đúng, ai sai. Nếu ta sai, hãy sẵng sàng xin lỗi hoặc bồi thường nếu có; và nếu đối phương cũng cư xử như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Còn cứ đụng chuyện là động tay, động chân thì chuyện nhỏ dễ xé ra to, rồi đâm ra hỏng chuyện. (Nói vui chứ U 60 mà động tay, động chân thì chưa chắc có cửa ăn đâu ạ!)

Trong đời sống gia đình, làm sao tránh khỏi những va chạm giữa các thành viên trong  nhà. Chúng ta hãy dừng ngay việc xô xát, tranh luận lại, và chọn thời điểm thích hợp để góp ý, nhắc nhở nhau. Khi đó, mọi người đã bớt giận, đã nguôi ngoai, hai bên sẽ dễ cảm thông, dễ hiểu nhau hơn; chứ trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, không ai chịu ai, lại còn đổ thêm dầu vào lửa thì hậu quả thật khó lường, và thường là sự nuối tiếc muộn màng.

Vì yêu, hãy biết nhịn. Người xưa có câu: “một sự nhịn là chín sự lành”. Người nay lại nói: “một sự nhịn là chín sự nhục”. Ta phải hiểu rằng: đi cùng với chữ “nhịn” không chỉ có chữ “nhục” mà còn có chữ “nhẫn”: nhẫn nhịn. Đúng vậy, ta phải bình tâm nhẫn nhịn, dù biết rằng nhịn là nhục, là phải chịu thiệt; nhưng sau đó là những điều lành đang đợi ta.

Đã từng có rất nhiều vụ án thương tâm: con giết cha, vợ chồng giết nhau, anh em tương tàn, bạn bè giết nhau, thậm chí giết nhau chẳng cần biết lạ, quen… chỉ vì bức xúc, không kiềm chế được bản thân. Sau này, đằng sau song sắt trại giam, hầu như tất cả bọn họ đều nói: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao lúc đó tôi lại làm như vậy, cứ như là có ma xui quỷ khiến vậy. Giá  mà lúc đó tôi kiềm chế được! giá mà!… giá mà!… thì bây giờ đâu có cảnh người thì chết, kẻ thì tù tội, để lại những người thân với những dằn vặt đau khổ… giờ có hối thì cũng đã muộn mất rồi.

Hãy sống chan hòa, bao dung, nhìn sự việc theo chiều hướng tích cực, cư xử với nhau thân thiện để cuộc sống đỡ vất vả, đỡ nặng nề. Đó cũng là một cách ta sống bác ái ngay với những người quanh ta giữa cuộc đời đầy chông gai, thử thách này.

Đến 10 giờ 15, tất cả vào nhà thờ ôn hát, chuẩn bị dâng thánh lễ tạ ơn.

Thánh lễ trang trọng, sốt sắng, thấm tình thân ái với bài giảng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của Cha Hùng. Mọi người cất cao lời kinh, tiếng hát hòa với tiếng đàn ấm áp. Ai cũng cảm thấy tất cả như anh em một nhà, tràn đầy tình thân thương.

Chụp hình kỷ niệm sau Thánh lễ

Sau thánh lễ, bữa tiệc thân mật đã được dọn sẵn, mọi người cùng hân hoan, vui vẻ với bao câu chuyện kể cho nhau sau một năm trời.

Vui vẻ bên bàn tiệc

 

Sau bữa trưa vui vẻ, tất cả ngồi lại kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, cùng nhau nhất trí sang năm sẽ tổ chức tại Phước Long, Hy vọng ước muốn này trở thành hiện thực.                         

Những giây phút gặp gỡ, vui vẻ bên nhau trôi qua thật nhanh, khó mà nói hết những cảm xúc dâng trào khi gặp lại những người bạn sau cả năm trời, thấy mọi người vẫn khỏe mạnh, dáng đi còn nhanh nhẹn, nhìn ai cũng còn “sung” lắm.  Đặc  biệt, xin được thông báo: anh Lý (Hà Lan) đã  bỏ hẳn thuốc lá được 2 năm, so với lúc còn hút thuốc, anh đã tăng được 6 kg, hôm nay nhìn anh da dẻ hồng hào, không còn “hom hem” như xưa nữa, mà rất “đẹp lão”. Có người nói vui rằng: “lúc này mà chụp ảnh “thờ” là vừa đẹp”. Nhưng anh Kiệt nói ngay: chụp để đó thôi, chứ anh Lý chưa muốn “ ăn chuối cả nải, ngắm gà khỏa thân đâu” !!!!

Cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành đến Cha JB Nguyễn Đình Lượng, đã đồng ý cho lớp tổ chức tại nhà xứ của Ngài, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để buổi họp mặt diễn ra tốt đẹp, đã lo lắng cho cả lớp một bữa trưa thịnh soạn. Ngay cả trong thánh lễ, Ngài đã bố trí hẳn 4 chú giúp lễ rất nghiêm trang, góp phần làm cho thánh lễ thêm trang trọng và sốt sắng. Một lần nữa xin được cảm ơn Cha rất nhiều.

Trước lúc chia tay, Cha Hùng có vài lời nhắn nhủ mọi người thường xuyên giữ liên lạc với nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, hẹn năm sau, tất cả lại gặp nhau trong tình thân ái.

Xúc động trước lúc chia tay

Hẹn ngày gặp lại

 

Xem thêm hình dưới đường link sau

] https://drive.google.com/drive/folders/0B8ZLTpAKIhdhRmtlZTlXZkZidEk

Nguyễn Văn Hiển

 Tags: bổn mạng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây