Tiễn Cha lần cuối

Thứ năm - 16/04/2020 04:15   38
Trời Đăkmil bắt đầu chớm thu, với cảm giác se lạnh hanh hao, với tiếng rì rào lá rụng hàng cây trong gió, với nhịp đất trời như chầm chậm nhẹ trôi.
Tiễn Cha lần cuối
TIỄN CHA LẦN CUỐI
[06.08.2013 15:46]

Trời Đăkmil bắt đầu chớm thu, với cảm giác se lạnh hanh hao, với tiếng rì rào lá rụng hàng cây trong gió, với nhịp đất trời như chầm chậm nhẹ trôi.
Sáng nay, ngôi giáo đường nhỏ trên đồi cao, dòng người tứ phương hội tụ tìm về, trong chút nắng đầu thu, trong chút gió lạnh buồn. Tìm về để lần cuối tiễn đưa cha quản xứ Vinh Hương về lòng đất mẹ, tiễn cha về nơi an nghỉ nghìn thu.

Tôi yêu màu rừng cây thay lá, tôi yêu chút nắng hanh vàng chiều trôi, nên mùa thu gợi trong tôi nhiều cảm giác man mác nhẹ nhàng. Bởi tôi yêu trăng thu Mẹ về trời, yêu giải lụa vàng trăng giăng Mẹ điểm trang:

Con tận hưởng phút giây trời tơ liễu
Mẹ bên con huyền diệu ánh vàng trăng…” (gxvinhhuong.net)

Nhưng hôm nay tôi rờn rợn mùa thu, mùa thu không chỉ đẹp quê tôi, nhưng còn là mùa biển động gió gào, biển hàng dương Phan Thiết không còn lặng, một buổi sáng đầu thu tháng tám. Từ nay mùa thu còn ẩn chứa nhiều kỷ niệm buồn, buồn đến tê tái, buồn đến hoảng loạn, buồn vì nỗi kinh hoàng. Bởi vì cha Công Minh quản xứ, đã ra đi một sáng chớm thu.

Trong dòng người  lũ lượt tuôn về sáng nay, thấy có nhiều người đồng cảm, bởi họ nuốt vội giọt nước mắt vào trong, che vội chút nao lòng, giữa trời thu nhàn nhạt nắng vàng.

Từng đoàn con Vinh Hương đầu chít trắng khăn tang đớn đau tiễn biệt. Nắm đất này xin gửi lại, cầu mong cha an nghỉ miên trường.

Người hẹn người trong giáo hạt Đăkmil, hẹn về đây hiệp dâng lời cầu, cho cha được giải thoát vào nơi chói ánh huy hoàng.

Người xứ mẹ Châu Sơn tình máu mủ ruột mềm quặn đau, về đây nhìn cha lần cuối, không dám tin đây là sự thật.

Người anh em đồng môn Lê Bảo Tịnh trĩu nặng một thâm tình, hai mắt cay nồng nhiều kỷ niệm khó phai, về đây chết lặng bên bạn mình.

Người anh CVK về đây tri âm cùng sư đệ, mong cho em mặc chiếc áo thiên thần ra trình diện trước Đấng Tối Cao.

Các cha, các sœurs, các thầy quê hương về đây tỏ tình huynh đệ, bởi quê hương đâu chỉ là chùm khế ngọt, đâu chỉ là vành nón nghiêng che.

Anh em tu sĩ nam nữ, với nhiều đặc sủng riêng ban, về đây kết liên trong mối dây tin cậy mến, cầu cho cha ân tứ phúc thiên đàng.

Anh em linh mục, các cha giáo, các cha bạn, mỗi người riêng một nghĩ suy, nhưng chung cùng một chén, một tấm bánh hiến dâng. Về đây hiệp dâng thánh lễ cuối đời cha quản xứ Vinh Hương, tiễn đưa người anh em vào hiến tế trọn phần.

Người cha chung giáo phận, Đức Cha Vinh Sơn, cùng Đức Cha Micae, giáo phận Kon Tum, nao lòng nhìn nắp quan tài đóng chặt, nguyện lòng thương xót Chúa đón nhận người con vắn số, vể hưởng phúc thiên triều.

Nhìn lại quãng đời mục tử gần 20 năm của cha Công Minh, chưa thấy những  công trình hoành tráng cha để lại, chưa thấy những công việc mang tầm. Nhưng sao lại thế? Cha đã làm gì để lớp lớp người tìm đến chào tiễn biệt cha, trong sáng nay nơi thánh đường nhỏ bé này?

Hơn 160 cha đồng tế với hai Đức Cha và Đức Ông Tổng Đại Diện trong thánh lễ an táng.

Rất đông các tu sĩ nam nữ cùng hiện diện. Hàng hàng lớp lớp giáo dân đầu chít khăn tang tuôn về chen kín cả khuôn viên nhà thờ.

Nhưng sao vậy? câu trả lời nằm ở tấm lòng người mục tử nhân lành đã hết mình vì đoàn chiên. Người mục tử trở thành vĩ nhân khi dám sống cho Chúa, và thực hiện những công trình của Chúa theo lòng Chúa ước mong. Công việc là công việc của Chúa, mình chỉ là tôi tớ mọn hèn.
  
Cha đi trên con đường Chúa chọn, không phải cha chọn con đường để đi.
  
  
Cha chấp nhận thập giá đời mình, bởi biết rằng ơn Chúa đã đủ cho cha.

  
Cha biến những đau khổ mỏi mòn bệnh tật gây nên,
                               thêm hương và thêm sắc để nở những cánh hồng.


Cha rót vào những nghịch lý cuộc đời cơ cực, chút ngọt ngào thi vị dịu êm, để Chúa chấp nhận chính mình.

Và cha thắp sáng niềm tin, cho đàn chiên được sống, sống trọn vẹn và sống dồi dào theo thánh ý. Lời cuối để tiễn biệt cha, xin cho con ngưỡng vọng sức sống một vĩ nhân, biết cách biến đời mình thành nhỏ bé khiêm nhu. Từng ngày rồi từng tháng đã qua, mê mải dệt đời mình cho tròn thiên ý, đến khi Chúa cắt ngang sợi chỉ, cha được tấm vải đẹp, vừa lòng Đấng Tình Quân.

Vinh Hương ngày tiễn đưa cha 05/08/2013
Nguyễn Ngọc Ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây