Bài học Sodoma
Thời ông Abraham ở Sodoma, có những vị khách tới thăm và báo cho ông, Sodoma sẽ bị phá huỷ, bởi lửa thiêu. Abraham đã cầu xin; Vì lẽ có 10 người công chính ở đó sẽ bị tiêu diệt cùng với kẻ gian ác, xấu xa chăng? Những người khách bỏ đi không phá thành đó. Sau đó đến thời ông Lot, cháu của Abraham thành này bị đốt cháy cùng với thành Godoma. Tại sao ông Lot không cứu nổi thành như trước đây Abraham đã xin? Câu hỏi này làm thành câu chuyện ngày nay cần suy nghĩ.
Những người công chính ít ỏi giữa những người tội lỗi, xấu xa, đề cao lối sống hưởng thụ, tình dục sa đoạ, có cứu được thế giới này không? Osho giải thích rằng người công chính ít ỏi này chịu trách nhiệm chính trong việc cải hoá số đông tội lỗi. Họ là những người nói cho người tội lỗi về lẽ công chính về những điều cơ bản con người cần tuân giữ để bảo đảm cho nhân sinh còn tồn tại.
Thực chất câu chuyện sau: Thành Godoma và Sodoma bị đốt cháy. Vậy vai trò người công chính đâu mất mà để thành bị tiêu huỷ?
Câu chuyện bước sang một giai đoạn khác. Nền tảng đạo đức đã không còn, khi mỗi người đều cho mình có một lý lẽ, một chuẩn mực đạo đức không cần tiêu chuẩn đạo đức chung. Ai cũng có thể nói: “Tôi có tiêu chuẩn đạo đức của tôi!” nhưng tiêu chuẩn cá nhân ấy lạc lối giữa đúng và sai và thường cái sai nhiều khi nghe có lý hơn cái đúng. Thật không thể tưởng nổi khi cái sai có lý thay thế cho cái đúng toàn vẹn. Như bài toán đúng sai trong toán luận lý! Sai với sai thành đúng!
Khi con người xa lánh các giá trị đạo đức cổ xưa, những giá trị đã được sàng lọc qua hơn hai ngàn năm về giáo lý Thánh Kinh. Những bài học lịch sử để sự thiện tồn tại, hiện diện trong lối sống. Con người ngày nay vứt bỏ cách không thương tiếc, đề ra cho mình một lối sống vô luân, lối sống mới, loại bỏ hoàn toàn giá trị cũ, để lên ngôi những giá trị mới: Giàu có, vật chất, xa hoa, hưởng thụ, dục tình, vinh quang, danh dự, đỉnh cao hoa hậu không cần biết ai, đến mức ngu ngơ, phát ngôn bừa bãi…
Lấy xu hướng tình dục là bình thường, lấy của cải, địa vị là đỉnh cao, thì trí huệ là gì? Hiền lương là thất bại, bao dung, hỷ xả là xa xỉ. “Khi nền móng cương thường đổ nát, người công chính còn làm được chuyện gì?” (Tv 11, 3). Trong một thế giới không có chuẩn mực cho đạo đức lấy gì để mà sửa lại cho cái đúng toàn vẹn. Đó cũng là một lý do để loại thành Sodoma ra khỏi trái đất cùng những người ngông cuồng trong đó.
Khi bất công, tàn bạo, cách sống của con người hơn thua, đua tranh nhau. Có gia đình ông Lot sống công chính thôi, làm sao tránh khỏi những kẻ tranh giành, cướp bóc ngoài kia. Người công chính buộc ra khỏi thành thôi. Họ đã sống hết trách nhiệm và đã hết sức bảo vệ thành nhưng sự chai lỳ và cứng lòng của dân thành, chính dân thành chịu trách nhiệm.
Vấn đề chịu trách nhiệm cá nhân được đề cao ở đây. Không giống như ngày xưa: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, tội của ai người ấy chịu. Xã hội là của chung. Một xã hội không còn lấy Thiên Chúa làm chuẩn mực, không cần Thiên Chúa chỉ bảo, thì ma quỷ sẵn sàng vào đó lãnh đạo thay thế. Ta tránh sao được thành Sodoma bị đốt cháy.
Bài học Sodoma còn đó. Khi con người xa cách Thiên Chúa, họ sẽ có được gì?
Lm Giuse Hoàng Kim Toan