Chiều

Thứ bảy - 12/08/2023 06:46 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   127
Ân tình cảm mến, xin dâng Chúa lời kinh cảm tạ. Sẽ còn là khúc kinh chiều của tâm hồn xin dâng.
Chiều
Chiều




Buổi chiều xuống núi, dưới chân tuổi già từng bước chậm xuống như tuổi của ngày xế bóng. Mới ngày nao chân còn bước nhanh, tâm hồn còn xây bao ước nguyện. Bây giờ đã thấy, thôi chỉ còn về, thu xếp lại cuộc đời tri ân.

Chiều, bây giờ mới hiểu, không là sức của ngày trẻ. Mỗi sáng đi tập thể dục, bước chân đi bộ cũng đã chậm. Nhìn những chàng trai thiếu nữ chạy bộ nơi công viên, nhớ ngày nao sức trẻ cũng một thời ta đã. Ngày ấy tuổi hai mươi, ta vào lính, những ngày thao trường vã mồ hôi. Đi bộ dưới nắng gắt vẫn thấy trời mát khi cơn gió thoảng. Ta ngày đó, tràn đầy sức sống, mơ ước bao chuyện viễn vông. Nào là ngày ta rời binh ngũ sẽ hoàn thành ngày đại học còn dang dở. Nào là ngày nào đó ta sẽ xây mộng ước gia đình, có đàn con thơ dưới mái gia đình.
Rồi mọi sự xoay vần, về lại thời trai trẻ vẫn mưu sinh cơm áo gạo tiền. Chiếc xích lô là bạn, than củi là nuôi sống. Từng ngày, mộng ước mơ ngày đại học cũng đã cùng với gian khổ qua mau. Đi làm, sao thời ấy khờ thế! Thời bao cấp, tiền lương thì ít tiền thưởng thì nhiều. Lần đầu vẫn hỏi cô thủ quỹ, tiền thưởng là tiền gì, có làm được gì đáng thưởng đâu? Người ấy nói, tiền thì cứ nhận, còn tình thì không! Vẫn là lời gió thoảng, nào ta có biết gì.
Thôi thì cũng một thời ngu ngơ, những sợ con đường bước vào yêu. Rồi cũng một buổi sớm mai, tâm hồn bỗng dưng thấy buồn không diễn tả được. Mọi sự vẫn bình thường trôi, sao lại buồn một nỗi buồn không tên nghĩ về đời tu. Có khi đi ngang qua Nhà Thờ Tân định nghĩ một ngày nào đó ta sẽ vào đó ở, đâu biết con vận cuộc đời xoay như thế nào? Ta vẫn đi!
Cho đến một ngày, ý nghĩ đi tu bùng phát lên mạnh mẽ. Ta trở lại đăng ký dự tu. Trang sách cuộc đời mở sang trang mới. Ta cắt đứt công việc, trở về làm anh bán than, bán củi, chờ ngày vào học.
Cuộc đời xoay vần từ ấy, có phải đâu ta chọn. Chúa vẽ đường cho ta lúc nào đâu hay. Có lẽ mỗi người một câu chuyện đời, chuyện dài lịch sử cứu độ riêng ta. Chúa đưa lối này rồi ngày tháng dẫn dắt ta đi. Con đường muôn nẻo cứ ngỡ ta đi một mình. Chúa lặng lẽ như cây bút âm thầm viết cho ta hồng ân cứu độ. Con đường ta đi mỗi người đúng lắm, khi đọc dưới ánh sáng cứu độ. Giống như lịch sử xưa dân Chúa, từng bước đi, có khi tăm tối, lạc bước, đầy những đam mê tội lỗi. Nhưng biết đâu, Chúa đang ở đó, Người lặng lẽ nhìn ta. Người cho ta biết mùi vị đau khổ khi ta xa cách Chúa. Người cho ta nghiệm lòng khao khát của hạnh phúc đích thật khi ta chán ngán hạnh phúc thế gian, vì chỉ thấy chóng qua. Người chỉ lối, mở đường ngay trong tâm trí để làm lại, sống điều đã mất.
Khi ta suy nghĩ về hồng ân cứu độ. Ta thấy ngay nét bút Chúa ghi vào đời ta. Một đời tắm mát trong ân sủng. Ta hiểu như khi thánh Augustine, ngài đã hiểu: “Con yêu gì khi con yêu Chúa?” Cả màu sắc, thanh âm, thiên nhiên những con người thánh thiện. Những hình ảnh ấy soi chiếu vào tâm hồn ta để ta thấy hạnh phúc đích thật mà vượt qua tội lỗi.
Những buổi sáng hiền hoà trong nắng nhẹ, thoả tâm hồn bay lời chúc tụng, cảm tạ tri ân cùng với tâm tình tạ lỗi. Bước đi và suy gẫm lòng Chúa yêu thương. Ngoài kia, nhiều người dâng tất bật mưu sinh, vất vả. Ước gì họ cũng nghiệm thấy tình Chua bao la, Người đang ở cùng với những mồ hôi, nước mắt. Người đang ghi những nét tình yêu trên mỗi thân phận. Không ai ở ngoài tình yêu thương của Người! bởi chính Người là tình yêu!
Ta đã thấm như buổi chiều ngày sắp tắt với lao công của người tôi bộc. Những tâm tình cứ chảy tràn như sữa và mật, những hương thơm của chiều hôm. Ân tình cảm mến, xin dâng Chúa lời kinh cảm tạ. Sẽ còn là khúc kinh chiều của tâm hồn xin dâng.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây