Cây nho đích thật

Thứ bảy - 27/04/2024 08:26 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   60
“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15, 5)
BEaster5Vs
BEaster5Vs

Cây nho đích thật

 

 

Ở Israel, cây nho thuở xưa được gọi là cây linh thiêng. Trong ngụ ngôn của ông Giotham viết về cây nho được các cây khác đề nghị làm vua: “Bấy giờ cây cối nói với cây nho: "Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi! Nhưng cây nho bảo chúng: "Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao?” (Tl 9, 12 – 13). Cây nho có một vị trí đặc biệt không để cùng với các cây khác được.

Cây nho là gia tài quý giá được đặt trong bàn tay của Chúa, nó giống như vườn nho của ông Na vot không bao giờ nhượng lại cho ai. Vua A khap đã nghe bà vợ lập mưu và giết Navot mà cướp lấy vườn nho của ông Navot, vua A khap bị trừng phạt (1V 21, 1 – 29). Cây nho chính là nhà Israel, là dân riêng của Chúa, do bàn tay Chúa chăm sóc, nhưng vườn nho ấy dù đã được chính Chúa nuôi trồng, các cây lại ra những trái dại. “Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm?

Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?” (Bài ca cây nho, Is 5, 4). Thiên Chúa đau lòng vì điều ấy, nên Chúa Giêsu, Người đã đánh đổi, vườn nho ấy không còn là Israel, mà là chính Chúa Giêsu Người mới là cây nho đích thật (Ga 15, 1).


"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15, 1 – 2).

Đây là mầu nhiệp hợp nhất mà Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho chúng ta được “Nên Một như chúng ta là Một” (Ga 17, 11b) trong lời nguyện hiến tế của Chúa. Để được nên Một, Chúa Cha là Đấng trồng, Chúa Con là cây nho, Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho trổ sinh nhiều hoa trái và cho chúng ta được tháp nhập trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Nhờ sự cắt tỉa của Chúa Thánh Thần, Đấng vừa cho chúng ta được tháp nhập nên Một, vừa là Đấng làm cho chúng ta được thánh hoá, được sửa chữa lại trong ngoài, được sạch trong. 

Nên một để hiểu ra điều này, nếu ngoài Thiên Chúa, chúng ta không thể sinh hoa trái, giống như nhành nho không dính liền với cây nho. “Nên Một” không phát xuất từ ý muốn của con người  mà phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thế nên, chúng ta cần để cho Chúa Thánh Thần cắt tỉa và tháp nhập chúng ta vào trong Chúa. Hiệp nhất nên một như nhành nho gắn liền với cây nho.

Sự hiệp nhất này chỉ ra cây nho có nhiều nhành nho, có những nhành nho bị sâu bọ cắn phá. Có nững nhành nho được nuôi dưỡng bằng chất dinh dưỡng dồi dào nhưng lại cho ra nho dại. Đấng cắt tỉa luôn chăm sóc bằng dao kéo, nghĩa là cũng có những phần đau, phần tiếc nuối, phần hy sinh của con người chúng ta. Không thể không có những đau khổ trên con đường hoàn thiện bản thân để sinh nhiều hoa trái, kết quả tốt đẹp.

 Hãy ở lại, đó là lời Chúa mời gọi để được Chúa cắt tỉa và nuôi dưỡng: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15, 5)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây