“Mộ” là chiếc cúp quý giá nhất đời người
Dành cho người đã khuất một cái chết đẹp, dân gian ta có câu “Mồ yên Mả đẹp”. Tuy vậy trong ngôn từ hay sử dụng, “Mồ” với “Mả” lại có ý nghĩa ngầm về sự phân biệt đẳng cấp: Mồ dành cho những người qua đời được chôn cất tử tế, Mả thường được hiểu là chốn cô hồn bị quên lãng bỏ rơi.
Bởi thế mà “Mả đẹp” cũng chẳng giá trị gì, dẫu cho mả đó được đúc nguyên cây cổ thụ giá trăm tỷ đi nữa. Mả có đẹp thì người chết cũng chẳng cần, bởi có vất xác xuống sông Hằng hay nhét vào lăng mộ nguy nga thì cũng y nhau. Mả chỉ là hình thức mà người sống dành sự tôn trọng cho người đã khuất, hay tiêu cực hơn là hình thức người đang sống lợi dụng nhằm mưu lợi cho họ, hoặc tô vẽ cho đẹp mặt nhau, thậm chí dùng để “lòe nhau”.
Trái lại, “Mồ yên” mới là điều cao quý. Hiểu theo nghĩa đen thôi, mồ yên cũng đã là một sự trân quý của người sống dành cho kẻ chết khi không bị xúc phạm nơi yên nghỉ và không ai hăm he quật mồ. Ý nghĩa sâu hơn, mồ yên biểu hiện cho một cái chết lành. Người nằm dưới nấm mộ chắc chắn đã có một cuộc sống đẹp và giá trị, ra đi thanh thản bình an. Chết lành mới là cái phúc của đời người, chứ mả đẹp chỉ khiến thiên hạ nổi sân si chửi rủa, người chết còn bị gán cho tội kiêu căng ngạo mạn với thần thánh.
Người Công Giáo muốn chết lành phải hội đủ 2 yếu tố: “Kính Chúa và Yêu Người”. Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, nên cứ yêu người đương nhiên sẽ kính Chúa. Để yêu người thật lòng, Chúa dạy phương pháp là “yêu người như chính mình”, phải yêu bản thân mình trước, và yêu mình sao thì yêu người vậy.
Bởi đó muốn Yêu Chúa thì phải Yêu Người, muốn Yêu Người thì phải Yêu Mình, muốn Yêu Mình thì phải Khôn Ngoan. Chính vì thế mà Kinh Thánh nói “Khôn ngoan” đứng đầu trong mọi sự, bởi nó luôn “hiện diện kề bên Tòa Chúa” (x. Kn 9, 1-5). Khi có sự khôn ngoan, con người tự nhiên sẽ đưa bản thân mình quy hướng về tha nhân và Thiên Chúa.
Hôm rồi báo chí thông tin bệnh viện trả lại các hiện vật cho người không may qua đời vì Covid. Trong số hiện vật được trao thấy có cục tiền to đùng. Người chết không vợ con nên phải kiếm thân nhân đến nhận. Tích cóp một đời thiên hạ hưởng… Có ông bà kia đã 80 tuổi không có con cháu ruột, bất động sản bao la. Răng cỏ không còn để thưởng thức sơn hào hải vị, nhưng một tấc đất quyết không để mất. Nhà thờ kề bên đất ông bà khi xây dựng cần thêm chút đất để công trình tốt đẹp, năn nỉ gãy lưỡi. Gần một thế kỷ đời người vẫn chưa nghiệm được “yêu mình” là thế nào.
Vậy mới thấy Đạo Chúa bao la mà chỉ tóm về hai điều ngắn ‘tẻo’: Kính Chúa và Yêu Người. Ngắn ‘tẻo’ nhưng lại chứa đựng sự khôn ngoan bao la mà muôn thế hệ học hỏi, khám phá để thăng tiến cho kiếp người mãi không hết. Mồ yên mả đẹp cũng từ đó mà ra.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn