Ôi đời sống…
Những ngày hè oi bức, chỉ ước sao được ngâm mình dưới làn nước mát lạnh. Nghĩ mà tức!
Mình đang sống ở Miền Tây, miền đặc thù của sông nước, ao hồ, kênh rạch… mà lại đi thèm nước! Cái vô lý này hậu thế sẽ phán xét tại người hay tại trời.
Ra phía sau đồng lúa hóng mát, thoáng hiện lên mùa nước nổi mênh mông bát ngát năm xưa. Thèm nghe con sóng lăn tăn xô nhẹ bờ ao hiên nhà. Thèm bóng dáng thuyền câu lưới lập lờ mặt nước. Thèm mùi nước phù sa quyện lẫn rong bèo…
Đứng ngoài bờ sông, ký ức của con kênh xưa trong xanh mát lạnh vẫn còn đó. Mơ hồ tiếng í ới của đám trẻ năm xưa đang vui đùa tắm sông. Tôi thoáng thấy mình trong đó, đứa trẻ gầy ốm đang bơi như rái cá. Rồi thấy bóng dáng mẹ đứng trên bờ tay cầm roi, đợi tôi đang cố câu giờ bơi vào bờ…
Tôi biết bơi năm 4 tuổi. Bà chị họ tập bơi cho tôi rất đơn giản (theo lời chị kể): Cắm cái cây giữa ao, đem thằng em ra đó bắt bám vào cây, rồi chị bơi ra một đoạn xa bắt em bơi lại. Lần đầu buông tay bơi là chìm, uống no bụng nước. Ba ngày như vậy bơi chập chững, một tuần bơi tự tin không cần người kèm.
Ngày nay mà dân Sài Gòn về quê, trông thấy cái cảnh mấy đứa con nít năm, bảy tuổi thời chúng tôi nhảy cành cây xuống sông bơi như nhái, chắc mang đi thi VN Idol hết.
Buổi sáng đi dâng lễ xứ gần bên. Chạy xe thả hồn ngắm hoa Bằng lăng bên lối, hít không khí trong lành tinh sương… bất chợt nồng nặc mùi xú uế khắp nơi xông tới. Nhìn xuống sông thấy nước xám đen, bọt xùi lên như nồi nước sôi. Con kênh xanh xanh giờ đã trở thành Con kênh phân heo…
Đủ mọi thứ lý do làm cho môi trường, đặc biệt là nguồn nước ngày càng thảm hại. Giáo dân vẫn hằng ngày đi lễ, ít nhiều cũng thấm lời dạy bác ái với tha nhân, lẽ nào không biết việc thải phân ra nguồn nước chung là tội lỗi! Hại tha nhân và cả chính mình. Có những hộ nghèo, không có đất để xử lý phế thải, con heo là nguồn sống của họ… không lẽ chính quyền không hiểu hoàn cảnh để bày kế giúp dân!
Chúng ta bất chấp tất cả để kiếm của cải vật chất với ước mong cuộc sống dễ chịu, thoải mái hơn. Thế nhưng, thực tế cho thấy là lợi thì ít mà răng chẳng còn. Ta đang đầu độc nhau bằng hóa chất và môi trường sống ô nhiễm. Cuối cùng, tiền làm ra để mua nước sạch và bình oxy về thở, những cái mà khi xưa dù nghèo nhưng tràn trề quanh ta.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn