Chúa là niềm vui của con!

Thứ tư - 10/02/2021 05:28 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   90
Hãy “Lấy Chúa là niềm vui của ta”. Chỉ có Chúa mới làm cho ta thỏa những khát mong sâu thẳm, làm dịu êm những khắc khoải.

Chúa là niềm vui của con!

 
 
Nghe lời tường trình của ông Gióp vào những ngày cuối năm thật thấm thía về cuộc đời. Ông nói: Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao công vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê? (Giop 7, 1).

Lời ông viết là một kinh nghiệm ông đã từng trải qua: Lúc giàu có, chiên cừu không sao đếm xuể, người hầu, con cái xum xuê. Lúc bạn bè thân tình vui vẻ, chào hỏi, ăn uống linh đình. Khi chẳng còn gì, ngồi trên tro bụi, ghẻ lở, bạn bè chế giễu, chó đến liếm ghẻ chốc, mọi người xa lánh.

Thân phận con người, như ông nói tựa người làm công, đời dài như ngày khổ dịch. Đó là những ngày vắng Chúa trong cuộc đời, chỉ có ma quỷ điều hành, cai quản, thống trị. Không có Chúa cuộc đời, triết gia Jean Paul Sartre viết trong tác phẩm “Buồn nôn”. Nhân vật chính trong tác phẩm Roquentin nhận ra trong thực tại: “Tôi biết, chỉ có đau khổ là hiện hữu”. Thực tại của trần thế là vậy, hạnh phúc, vui vẻ là mấy, giàu có sung sướng là bao. Tất cả đua đòi danh lợi, mánh mung, kiếm chác, cướp ngày, cướp đêm, cũng chỉ mua vui chốc lát, hưởng thụ, ma túy, rượu và thỏa mãn thú tính. Sau đó lại buồn chán càng buồn chán hơn, không lấp đi được nỗi buồn muôn thuở. Một sự chán ngấy đến “buồn nôn” khi chối bỏ Thiên Chúa, con người tự do sống phóng khoáng qua cái ngày tháng vô nghĩa này.

Trong cái khát vọng không cùng để khám phá ra cái ý nghĩa cuộc đời. Triết gia Friedrich Nietzsche trong tác phẩm Also sprach Zarathustra: “Thượng đế đã chết. Thượng đế vẫn chết. Và chúng ta đã giết Người. Làm sao đây để an ủi bản thân, những kẻ sát nhân của tất cả những kẻ sát nhân? Đấng linh thiêng và hùng cường nhất mà thế giới can tâm công nhận đã chảy máu đến chết dưới lưỡi dao của ta: vết máu này ai sẽ lau cho sạch? Thứ nước nào để ta tẩy rửa chính mình? Ta còn có thể bày ra những lễ sám hối toàn thiêu nào nữa đây? Liệu sự lớn lao của hành động này quá vĩ đại đối với ta chăng? Phải chăng ta phải trở nên như Thượng đế mới xứng hợp được với việc làm này?” (Wikipedia). Cái chết của Chúa ở đây, là Chúa hãy ra khỏi cái cuộc đời này đi, để con người tự quyết với nhau. Thiên Chúa không còn là tiêu chuẩn cho đạo đức và luân lý nữa, Thiên Chúa không còn là mẫu lý tưởng cho con người phải theo. Con người đã thay mặt thượng đế coi sóc vũng lầy của mình.

Vũng lầy đam mê, tội lỗi, ma quỷ muốn mọi người dầm mình trong đó. Điều này đang diễn ra trong thế giới đang sống của chúng ta. Phá thai, phá nát đời sống gia đình, ma túy, thỏa mãn thú tính. Không có gì ràng buộc, chuẩn mực đạo đức, tất cả do quyết định của con người.

Thiên Chúa không là nền tảng để xây dựng thể chế, quốc gia, các giao thương giữa con người với con người. Một thế giới không có Chúa, con người loay hoay lấp vào khắc khoải không cùng, bằng những vui chơi, giải trí, thú vui tạm thời nhuốm đầy chán chường, buồn nôn. Cuối cùng cuộc đời là gì? Sống là món nợ, từng ngày trả nợ, món nợ khốn cùng.

Hãy “Lấy Chúa là niềm vui của ta”. Chỉ có Chúa mới làm cho ta thỏa những khát mong sâu thẳm, làm dịu êm những khắc khoải. Chúa là niềm vui của ta, không như niềm vui của thế gian mang đến. Niềm vui Chúa ban là niềm vui không sợ hãi ma quỷ tấn công, quấy nhiễu. Niềm vui như con thơ trong tay mẹ hiền: Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy” (Is 66,13).  

Ai sẽ là người đến với ta khi ta thất vọng, buồn chán, khi ta nặng nề sai lỗi. Chúa là niềm vui của ta, vì Người biết và hằng khoan dung, chữa lành, tha thứ. Chúa là niềm vui của ta, khi ta không có lối thoát ra khỏi tù ngục tăm tối tâm hồn. Chúa là lối mở cho ta, khi cuộc đời là những trói buộc bằng những đam mê tinh quái. Sống trong niềm vui của Chúa như một khát mong không cùng, R. Tagore viết: “Chỉ mong chẳng còn gì để được gọi Người là tất cả của tôi” (Lời dâng, R. Tagore).

Chúa là niềm vui của con. Cuối đời ông Gióp ông đã nhận ra điều cốt lõi: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.” (Giop 42, 5 – 6).

Chúa là niềm vui thuần khiết, những ai lấy Chúa làm niềm vui sẽ thấy cuộc đời này đáng sống biết bao, bởi vì ngày tháng thấm đẫm tình yêu của Chúa ấp ủ, nuôi dưỡng. Dù cuộc đời này có thế nào chăng nữa, Chúa vẫn hằng trung tín, yêu thương.

Hãy lấy Chúa là niềm vui của chúng ta!

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây