“Lộc Xuân”
“Lộc Xuân” là Lộc Lời Chúa ngày đầu năm, sau Thánh lễ Minh Niên.
Lời Chúa trong “Lộc Xuân” là ý lực sống suốt cả năm. Bởi thế, tôi không vội đọc ngay mà mang về nhà, ngồi trước bàn thờ, trịnh trọng mở ra:
“Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29).
Câu này tôi đã đọc nhiều lần, nhưng lần này khiến tôi suy nghĩ. Suy nghĩ về cuộc sống hiện tại. Suy nghĩ về cuộc đời mình. Suốt một chặng đường dài hơn 60 năm, tôi đã vác trên vai những gánh nặng với những khó khăn, khổ đau, cô đơn, sợ hãi và thất vọng. Đã có lúc nào tôi thực sự đến với Chúa, mang lấy ách của Chúa, và học với Chúa chưa? Đến với Chúa, mang lấy ách của Chúa, và học với Chúa thì phải có lòng hiền hậu và khiêm nhường, nhưng sao lúc nào tôi vẫn cứ cao ngạo?!
Trong thư gửi giáo hữu thành Ephêsô, Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau” (Ep 4, 2). Ngài còn nhấn mạnh với giáo đoàn Galat: các hoa trái sinh từ Thánh Linh trong đó có đức ái và sự khiêm tốn hiền hòa. (x. Gl 5, 22).
Sách Huấn Ca cũng dạy: “Hỡi các con trai và con gái của ta, hãy thi hành công việc của các con một cách khiêm tốn thì các con sẽ được yêu mến hơn khi các con đem quà tặng cho kẻ khác” (Hc 3, 17-18). “Càng khiêm tốn thì các con càng cao cả, và các con sẽ được Chúa ủng hộ cho” (Hc 3, 19-20).
Mẹ Têrêsa thành Calcutta được cả thế giới tôn vinh với giải Nobel Hòa bình và nhiều giải thưởng danh giá khác vì những hoạt động bác ái cho người nghèo, phục vụ người bệnh tật, quan tâm người bị bỏ rơi. Dù vĩ đại như vậy, được mọi người ngưỡng mộ, nhưng mẹ đã khiêm tốn chỉ nhìn nhận mình là “cây viết chì trong tay Thiên Chúa”. Chính bằng cuộc sống phục vụ trong hy sinh, khiêm tốn và chân thành, mẹ Têrêsa đã để lại cho thế giới một di sản tinh thần bác ái không biên giới…
Trong Nhà LBT cũng có tấm gương khiêm nhường của anh Vũ Đức Thuần, Cha Nguyễn Ý Định kể lại như sau: “Thuần cũng lớn lao trong sự âm thầm khiêm tốn của mình. Thuần luôn giữ vai trò rất quan trọng trong các đêm văn nghệ: “người kéo màn”. Anh phải biết rõ từng tiết mục, anh phải lắng nghe và thực hiện việc đơn giản: đóng và mở tấm màn nhung theo lời dẫn của MC. Trong chính kịch của đêm văn nghệ anh gần như thuộc lòng từng phân đoạn từng lời đối thoại của các nhân vật… quan trọng nhưng anh chẳng bao giờ được chườn mặt ra. Nhớ có lần anh được giao một vai, vai lính và chỉ nói một câu duy nhất trong trận chiến trên sân khấu: “Á ! chết tao rồi”. Anh ngã xuống rồi ngay lập tức chồm dậy chạy vào kéo màn tiếp”. (josydi).
Còn tôi, tôi sẽ làm gì khi đang cầm trên tay tấm “Lộc Xuân” với Lời Chúa mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29).
VDB