Hãy theo Thầy!

Thứ bảy - 30/04/2022 05:47 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   273
Chúa đến bên cạnh, rồi nói lời gọi: “Hãy theo Thầy”.
CEaster3Vs
CEaster3Vs

Hãy theo Thầy!


 Lần hồi lại ngày xưa tháng cũ, nhớ mãi lời ngỏ đầu tiên, bồi hồi xao xuyến và chẳng hiểu vì sao lại nhận lời. Lời mời không chỉ giây lát, một ngày cùng nhau nhưng là lời mời theo nhau cả cuộc đời. Về chung nhà nhé, mình cưới nhau nhé, hãy theo Thầy nhé! Những ngã rẽ cuộc đời sao đơn giản thế, chỉ cần cái gật đầu và rồi theo mãi cuộc đời.

Tiếng gọi mời đầu tiên đầy lưu luyến ấy, dù không bất ngờ nhưng vẫn đọng lại một kỷ niệm khó phai. Vẫn nhớ hôm nào bên bờ biển theo cha giặt lưới, gió biển đưa làn hơi nước, mùi cá tôm còn đọng lại. Chúa đến bên cạnh, rồi nói lời gọi: “Hãy theo Thầy”. Theo Thầy nhưng chẳng biết con đường theo ấy là gì. Chỉ vì tin vào Lời Thầy mà đi theo với những tính toán, được gì và mất gì?

Rồi trong hôn nhân cũng vậy, một ngày nào đó hứng chí ngỏ lời: “về chung mái nhà nhé” và cũng chẳng hiểu tại sao lại ưng chịu. Tình yêu là thế, có giải nghĩa được đâu? Chịu thì ưng mà ưng rồi lại không bỏ được. Tình yêu để sống chứ đâu để giải nghĩa.

Cuộc đời có những lúc bước vào bước ngoặt, không thể trở lại một khi đã đi tới. Đó là quyết định nhiều mạo hiểm hơn hết. Cái biết để quyết định, dựa vào cảm xúc nhiều hơn lý trí. Khi yêu thì lý trí bị mù đi ít nhiều. Khi theo thì nhiều mộng ước mà mộng ước đâu thật sự như đã mộng. Khi đã chọn lựa thì mọi sự như đã liều:

“Một liều ba bảy cũng…vô
Trời cao đất hiểm chỗ mô cũng tìm
Tìm O có lạc sang…Miên
Đơn thân độc mã có kiêng nể gì !
Một liều ba bảy cũng đi
Liều yêu mô sợ thị phi O hè” (Liều, Trần Zdạ Lữ)

Tình yêu là như vậy đó, theo Lời rồi theo mãi, lên núi, xuống biển, qua rừng, qua suối, bao nhiêu cực nhọc, vui buồn cũng theo. Ở lại và học với Thầy, lúc vinh, lúc nhục, khi vui, khi đau khổ, không có chỗ gối đầu, chẳng có chỗ dừng lại. Theo Thầy đi dọc ngang đường đời, lắm lúc chán nản, rồi cũng có lúc hỏi: “Chúng con bỏ hết mọi sự theo Thầy, chúng con được gì?” (Mt 19, 27). Được chỗ nhất, chỗ nhì? Được nhiều lắm gấp trăm đời này kể cả sự bách hại.

Thật khó hiểu, thật khó chấp nhận. Theo vui được này được kia còn theo, sao lại cả chịu bách hại? Chọn lựa nào cũng thế mà! Theo tiếng gọi hôn nhân gia đình, có ấm êm hạnh phúc, cũng đánh đổi bằng hy sinh, bằng vất vả lo âu, bằng những lần chết đi trong tim những cay đắng. Con đường tình yêu nào chẳng có nhọc nhằn, con đường nào mà chẳng có gai chông, hoa hồng nào cũng có gai nhọn.

Theo Thầy, chỉ hiểu được khi đã đi trọn đường tình. Hôn nhân chỉ trọn vẹn hạnh phúc khi đi đến cuối đường tình. Càng đi, mới hiểu tình yêu là gì, càng đi mới càng hiểu thế nào là chết cho người mình yêu. Càng đi mới càng thấm thía: “Bỏ Thầy con biết theo ai?” (Ga 6, 68). Càng theo nhau suốt cuộc đời mới hiểu, tình yêu là tiếng gọi mời không cùng, cho đến khi được chết bên nhau.

Tình yêu và nỗi nhớ luôn làm người yêu nhớ về nhau khi xa nhau. Lúc bên nhau nỗi nhớ hiện về những kỷ niệm. Khung cảnh của buổi sáng sớm trên bãi biển vắng, cũng một buổi sớm ấy bên bờ hồ Tiberia của ngày nhớ Thầy đã đi xa. Những chuyện buồn ngày qua, những tưởng rằng tình yêu đã khuất, người đã đi không trở lại. Bỗng dưng Thầy lại về để nói lại lời yêu. Lời của muôn thuở, thắp lại niềm vui và nói tiếp lời mời gọi: “Hãy theo Thầy!”

“Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... 
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?” (Ngập ngừng, Hồ Dzếnh). 
Cứ hẹn nhé, làm mới tình yêu thuở đầu, để tình yêu còn mãi.

Vâng con sẽ theo theo Thầy với tất cả con người của con. Trong đó có sức mạnh và yếu đuối, có tình yêu và lý trí, có mệt mỏi và cũng có niềm vui, có đau khổ nhưng vẫn hơn hết vẫn là hạnh phúc. Tất cả vì “có Thầy ở cùng”.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây