Con nợ

Thứ sáu - 24/04/2020 06:10 |   706
Từ khi có trí khôn, Ba đã dạy tôi nhiều điều hay lẽ phải. Một điều Ba tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi là: “Đừng để mắc nợ ai, vì vay nợ thì đã khó mà trả nợ lại còn khó hơn”.
Con nợ

Con nợ

Từ khi có trí khôn, Ba đã dạy tôi nhiều điều hay lẽ phải. Một điều Ba tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi là: “Đừng để mắc nợ ai, vì vay nợ thì đã khó mà trả nợ lại còn khó hơn”. Vậy mà, lao vào cơn lốc xoáy cuộc đời, tôi đã ngu xuẩn trở thành con nợ từ năm 1983.

Khi đó rộ lên làn sóng trầm hương rừng Nam Nung. Thoạt đầu chỉ có một vài bầu sô (nhóm người đi tìm trầm) chuyên nghiệp đến từ Dục Mỹ. Sau đó thấy dễ kiếm tiền, thanh niên địa phương cũng kết thành nhiều bầu sô mới. Những thông tin trúng đậm bay xa, hấp dẫn cả những vùng lân cận như Nam Đà, Cư Jút, Hòa Phú,…

Tàu kê (người thu mua trầm), tàu chỉ (người môi giới mua bán trầm) xuất hiện nhan nhản tạo nên không khí mua bán trầm sôi động, công khai. Kiểm Lâm, Công An, Dân Quân cũng hoạt động tích cực ngày đêm để kiểm tra lâm sản; mà trầm hương là chính. Từ trạm cửa rừng Nam Nung đến thị xã Buôn Ma Thuột có đến 12 trạm kiểm soát!!!

Nhà tôi bán nước giải khát ngay Ngã ba Nam Đà, địa điểm rất thuận tiện cho các tàu kê, tàu chỉ, dân điệu (người đi tìm trầm) hẹn hò, giao dịch. Nhờ đó tôi “học” được nhiều điều mới lạ: biết cách phân loại trầm, giá cả từng loại; biết kỹ thuật nâng cao chất lượng trầm: “làm mặt”, cho trầm “ăn”, cho trầm “uống”, v.v…; biết thông tin về các bầu sô, bầu nào trở (đi về), bầu nào xịnh (đi lạc), bầu nào gặp Ông Lớn (cọp), bầu nào có người trẩu (chết), v.v…

Thấy nghề tàu kê dễ làm giàu mà lại được dân điệu nể nang trọng vọng nên tôi nhắm mắt đánh liều một phen. Trong nhà dành dụm được mấy chỉ vàng, bung ra mua được “sô bắp chuối” (loại II), sau khi “làm mặt”, cho “ăn”, biến thành “zách lầu” (loại I), sang tay lời 3 chỉ vàng. Thật là một nghề béo bở!

Hôm sau, có một “sô hột mít” khá hời, trị giá 12 chỉ vàng. Không mua thì tiếc mà mua thì không đủ tiền. Lại nhắm mắt đánh liều: đi vay.

Và đúng như lời Ba tôi nói: “…vay nợ thì đã khó mà trả nợ lại còn khó hơn”. Mua xong sô hàng thì bị bắt. Mất trắng! May mà không bị tù. Tự an ủi: “còn người còn của”! Thế là “đi cày trả nợ” mà từ đó đến nay vẫn còn nợ.

Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào 

Trả nợ một đời chưa hết tình sâu 

Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu     

Trả nợ một đời không hết tình đâu. (TCS)

Nhưng gẫm sự đời, có ai là không mắc nợ! Như ca sĩ Thanh Lam vẫn hay hát trên TV:

Em nợ duyên anh tự kiếp nào

Như bờ lau nợ nước ven ao,

Mực nghiên nợ bút thơ vay chữ,

Trăng khuyết trời khuya nợ ánh sao.

Áo nợ đường kim nét chỉ thêu,

Núi non vay mượn cỏ xanh rêu,

Phố đêm nợ ánh đèn hiu hắt,

Khói bếp xanh lam nợ mái lều.

Ta hẳn nợ nhau mối ân tình,

Như ngày mới nợ ánh bình minh,

Như hoàng hôn nợ đêm tăm tối,

Và phận làm người nợ tử sinh.

“Như hoàng hôn nợ đêm tăm tối, Và phận làm người nợ tử sinh”. Dường như, khi sinh ra đời tôi đã là con nợ?! Nợ tiền, nợ bạc còn có thể trả, nợ ân tình biết bao giờ đền đáp cho cân? Sau khi thất bại chuyện mua bán trầm hương, tôi như con bạc khát nước, lao đầu vào những thương vụ lớn hơn. Để tạo thanh thế, tôi xây dựng nhà cửa, mua sắm xe cộ, thành lập công ty,… Nhìn cơ ngơi sang trọng, bề thế, mọi người trọng vọng nể vì. Đó là bề ngoài, còn bên trong thì số nợ ngày càng to, chủ nợ ngày càng nhiều…

Rồi đến một ngày, tất cả đều sụp đổ. Còn lại hai bàn tay trắng và khoản nợ không có khả năng chi trả. Bơ vơ bước đi trong vô vọng. Đúng lúc này, một bàn tay vô hình đã cứu vớt tôi, đưa tôi trở về trong vòng tay yêu thương của anh em bạn bè Gia đình Lê Bảo Tịnh. Từ đây tôi có cơ hội trả được món nợ vật chất và tìm thấy niềm vui cuộc sống. Nhưng món nợ yêu thương thì trả mãi chưa xong. Tự nhủ: số mình nó thế! Mãi mãi vẫn mang kiếp con nợ. Giống như tâm sự của nhà thơ Trương Đan Minh:

Ta nợ đời một tấm lòng phai,

Ta nợ ban mai một chút gió êm, 

Ta nợ em một lời chưa nói,

Ta nợ quê hương một tiếng thở dài. 

Ta nợ mẹ hiền áo rách mòn vai,

Ta nợ tương lai một chút hững hờ, 

Ta nợ đêm một lời kinh sám hối,

Ta nợ thiên thu giọt lệ ngắn dài. 

Ta nợ chiều một cánh diều vi vút,

Ta nợ em ánh mắt yêu thương, 

Chiếc lá rơi nghiêng lòng người sương khói,

Rồi thiên thu cũng xuống trên muôn trùng.

 

Ta nợ người một lời chua chát,

Ta nợ quê ta một nhánh sông dài, 

Ta nợ cơn mưa một chiều giăng lối,

Ta nợ yêu thương một chiếc môi mềm. 

Ta nợ dòng sông một chuyến đò ngang,

Ta nợ trăm năm dệt một tấm lòng, 

Ta nợ tình người nụ cười héo hắt,

Ta nợ đêm trăng một tiếng chuông chùa. 

Ta nợ bạn bè ly rượu đầy chưa uống,

Ta nợ gió trăng trôi giữa đêm thu, 

Có lúc yêu thương lòng người yếu đuối,

Rồi trăm năm phủ xuống trên muôn trùng.

Ta nợ đời, nợ ơn cha mẹ, nợ công thầy, ta nợ bạn bè, ta nợ người, ta nợ em, nợ yêu thương, nợ nghĩa tình. Sinh ra làm kiếp người là đã mang nợ, có những món nợ không bao giờ trả dứt. “Rồi trăm năm phủ xuống trên muôn trùng”. Một ngày kia nhắm mắt xuôi tay, món nợ vẫn cứ đeo đẳng, trải dài.

Số mình nó thế! Mãi mãi vẫn mang kiếp con nợ.

VDB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây