Suy nghĩ nhân “Ngày của Mẹ”

Thứ bảy - 18/04/2020 04:04   139
Nhân “Ngày của Mẹ” (Mother' s Day) tôi cũng xin góp vào một vài ý tưởng:
Suy nghĩ nhân “Ngày của Mẹ”

Suy nghĩ nhân “Ngày của Mẹ”

[09.05.2010 18:48]

Nhân “Ngày của Mẹ” (Mother' s Day) tôi cũng xin góp vào một vài ý tưởng:

Ngày 30/4/2010 trong mục Nghệ thuật sống đăng trên trang nhà, mọi người được đọc bài “Mẹ tôi” của BBT sưu tầm, nói về người Mẹ hi sinh 1 con mắt cho đứa con trai của bà, dù chỉ được đáp trả bằng sự xấu hổ, ghẻ lạnh, thù oán của đứa con, nhưng lòng mẹ cho đến hơi thở cuối cùng vẫn một mực yêu thương, tha thứ và cầu mong cho đứa con trai bất hiếu luôn được hạnh phúc.

Câu chuyện thật chua xót, ghi sâu vào tâm khảm mỗi người. Lúc đó, tôi định gửi đến BBT lời cám ơn và ước ao BBT luôn nỗ lực để có được những bài sưu tầm giá trị và ích lợi như thế.

Cho đến hôm nay, cả thế giới dành riêng một ngày tưởng nhớ đến Mẹ, để nhắc nhở mọi người con từ trẻ đến già: mình luôn có một người Mẹ là chỗ dựa, là nguồn an ủi, vỗ về.

Mở trang Web LBT, đọc bài tường thuật: “Mừng ngày của Mẹ” tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, cũng như truyện ngắn: “Những giọt lệ hồng” của Diêu Nga và mới sáng nay bài: “Viết cho Mẹ yêu thương” của cô bé Nguyễn Ngọc Thảo Như... đúng là sống cả một đời ta vẫn chưa thể hình dung và đáp trả hết tình yêu của Mẹ.

Mỗi người trong chúng ta, chắc hẳn khó quên những ngày chập chững bước chân vào chủng viện: Ai đã đưa ta đi mua sắm quần áo, va ly... mua từng chiếc khăn mặt, bàn chải đánh răng, đến đôi dép mới? Ai đứng đó đưa tay quệt những giọt nước mắt vừa thương nhớ, vừa mừng vui khi bóng hình đứa con trai xa dần. Ai đã đón ta về trong vòng tay rộng mở khi ta trở lại gia đình trong dịp tết, dịp hè; cho ta những món ăn ngon nhất, những tình cảm đậm đà yêu thương nhất. Ai là người đầu tiên gậm nhấm nỗi buồn day dứt khi người con không còn được ở trong Nhà Chúa nữa? Ai là người đã hi sinh tất cả, quên ăn quên ngủ để dành trọn sự săn sóc cho con đến ngày bước lên Bàn Thánh... Và sự vui mừng, nỗi lo âu của người Mẹ theo sát cuộc đời con, chung chia nhịp thở trái tim con.

Thật đáng trân trọng khi tôi nhận thấy các linh mục rất yêu mến Mẹ của mình; có lẽ qua cuộc đời Tận hiến, các Ngài cảm nhận được sâu sắc tình Mẫu tử.

Còn chúng ta, những người có cuộc sống gia đình, nếu có 1 lần vấp ngã, chới với trong vô vọng thì ta sẽ cảm nhận được tình Mẹ thương ta dường nào!.

Cách đây 2 năm, khi cầm cuốn: “Kỷ yếu 40 năm Chủng viện Lê Bảo Tịnh” tôi đọc được bài “Thư không gửi viết cho Mẹ nhân ngày hiền mẫu” của Nguyễn Văn Khôi, tôi thật sự xúc động và cho đến giờ vẫn không quên được lá thư đó. Nhiều người trong gia đình, bạn bè và hàng xóm tôi hầu như đều bày tỏ cảm xúc, mắt rưng rưng ngấn lệ, khi đọc những dòng chữ đong đầy tình Mẹ trong lá thư này. 

Thời gian lo lắng, khổ đau đã làm lưng Mẹ oằn xuống, mái tóc bạc màu và đôi chân bước đi không còn vững nữa, nhưng ngược lại Tình Mẹ cứ lớn dần lên theo năm tháng, không gì có thể cản ngăn. Ôi! thật bất hạnh khi ai đó ruồng rẫy, chối bỏ Mẹ, và diễm phúc, sung sướng biết bao khi ta còn được Mẹ hiện diện trong cuộc sống tại thế này.

Xin được gửi đến các Cha và anh chị em trong gia đình Lê Bảo Tịnh một vài cảm nghĩ, như một chút hương hoa cùng với mọi người dâng lên người Mẹ yêu quý của mình.

Viết tại BMT, “Ngày của Mẹ” 9  tháng 5 năm 2010.

Tk Điệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây