Vượt qua chính mình

Thứ bảy - 18/04/2020 05:40   71
Tôi đến thăm anh vào ngày Chúa nhật Lễ Lá, nhân một chuyến đi về Giáo xứ Vinh Hương.
Vượt qua chính mình

Vượt qua chính mình

Tôi đến thăm anh vào ngày Chúa nhật Lễ Lá, nhân một chuyến đi về Giáo xứ Vinh Hương.

Ở các làng quê, người ta hay bắt gặp những “chợ nhỏ bên đường.” Hôm nay là Chúa nhật, có đông người đi lễ về, tiện đường ghé vào đi chợ. Tôi cũng lân la đến đó, bắt chuyện và hỏi thăm về anh bạn của tôi, đang mang trong người căn bệnh ung thư phổi. Ở một xứ đạo làng quê, người ta biết rõ về nhau. Anh bạn tôi được người ta nhắc đến với giọng điệu chứa chan tình cảm. “Anh Lương bị bệnh, rụng gần hết tóc nhưng vẫn vui vẻ như bình thường, vẫn đi làm rẫy, vẫn đi bơm tưới cho cà phê…”

Ở đó, tôi có gặp một bà cụ già, bà nói giọng thều thào: “tôi sống bây giờ chỉ còn tính được từng ngày, từng tháng …chắc không tính được năm. ‘Thằng cu Lương,’ nghe nói nó bệnh nặng mà cứ như bình thường, nõ sợ chi cả.” Trong tôi bất chợt trào dâng một niềm tự hào. Tôi có những người bạn, những người anh, những người em luôn sôi nổi, yêu đời và dĩ nhiên là cực kỳ “dũng cảm.”

Tôi đến nhà anh, may là có ở nhà. Mấy ngày nữa anh lại phải vào Sài Gòn để chữa bệnh theo định kỳ. Mặc dù đã thấy hình anh trên email nhưng khi gặp mặt, tôi vẫn hơi bị “sốc” khi nhìn thấy mái tóc chỉ còn lại lơ thơ những sợi  trắng, làm nổi lên khuôn mặt với những gò xương và cơ mặt. Tôi liên tưởng đến hình ảnh “Người Tôi Tớ Chúa” trong Sách Tiên tri Isaia…

Hỏi thăm về bệnh tình và chữa trị rồi chuyện qua chuyện lại, tôi nêu thắc mắc: “Người dân ở đây nói rằng bác mang bệnh mà như không có bệnh, gặp bác thì đúng là như vậy, bác nghĩ thế nào mà lại có một phong cách sống như vậy?”

- À, có gì đâu chú. Người ta thường hay nói cụm từ “Sống chung với lũ.” Khi mình không thể chống lại được điều gì thì đừng cố, nhưng là tìm cách cải thiện nó để nó phù hợp với mình. Trước nay có nhiều người ung thư và ai cũng cho rằng mình là người bất hạnh, rồi sớm hơn hay muộn hơn một chút, họ đều ra đi cả. Mình nghĩ rằng căn bệnh ung thư chưa chắc là sát thủ. Nhưng là thái độ của người bệnh với căn bệnh trong mình, chính nó mới là thủ phạm giết chết chính họ. Những suy nghĩ bi quan trở thành “tự kỷ ám thị” đã cắt đứt nguồn sinh lực nuôi sống cơ thể.  Xin cám ơn những lời chia sẻ, động viên và nhất là những lời cầu nguyện của anh chị em trong những ngày qua, đã nâng đỡ mình rất nhiều!
 


Trong “ngữ cảnh” này, tôi hỏi bác đã đọc truyện hay xem bộ phim có đầu đề là “BEN HUR” chưa. Bác Lương nhà mình tỏ ra ngờ ngợ… Tôi bèn kể luôn cho đỡ mất giờ.

- Đó là một tác phẩm văn học được dựng thành phim. Bộ phim đó được xem là “bom tấn” trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Câu chuyện cấu thành tác phẩm được bắt đầu từ hai sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ. Họ ghét Đạo Công giáo, ghét đến nỗi phải đi tìm mọi chứng cứ để bài xích và tẩy trừ nó. Thế rồi, họ đã tìm được những gì cần tìm. “Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7, 8)  Nhưng thay vì chống Đạo, họ lại ca tụng Thiên Chúa và đường lối của Ngài qua tác phẩm của họ… Nhân vật chính trong truyện  là Ben Hur, người Do Thái sống cùng thời với Chúa Giêsu. Cuộc đời ông ta là một cuộc đi tìm… Một lần kia, vì xui xẻo, ông ta bị chính quyền La Mã bắt oan và kết án, bị xích vào chiến thuyền và ngày ngày phải chèo cùng với các tử tội khác. Đây là án tử, vì khi chiến thuyền bị đánh đắm thì tử tù cũng phải chết theo. Nhưng một ý tưởng kỳ quặc đã cứu sống và đem lại tự do cho Ben Hur.  Một lần ông xin với viên đội trưởng La Mã, người cai quản tù nhân là xin được xích trên chiến thuyền một ngày ở bên phải và một ngày ở bên trái thuyền. Viên đội trưởng cực kỳ ngạc nhiên. Ben Hur giải thích rằng là để cho cơ bắp phát triển cân bằng ở bên trái và bên phải khi chèo thuyền mỗi ngày. Ben Hur không coi công việc chèo thuyền là việc cuối cùng của một tử tội bị xích trong hầm tàu. Và một ngày kia…, chiến thuyền nơi giam ông bị đánh đắm. Viên đội trưởng La Mã trước khi chết theo chiến thuyền đã mở khóa xiềng xích cho ông . Ông đã được tự do trong khi chiến thuyền và mọi người chìm dần xuống đáy biển.

…..

Trở về, chạy xe máy trên con đường 14 đang bị đáo bới để làm lại, bụi mù trời. Đầu tôi cứ vẩn vơ về ý tưởng “Sống chung với lũ,” và rồi “chạy xe chung với bụi.” Tuần Thánh! “Thiên Chúa sống chung và chia sẻ kiếp con người.” Phải chăng, đây là phương cách để giải thoát mỗi người, để ra khỏi cái vỏ bọc bấy lâu, để vượt qua chính mình, để tìm thấy nguồn sống mới. Phục Sinh!

13. 4. 2014

Lạc Nhân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây