Gia Đình Lê Bảo Tịnh Ban Mê Thuộthttps://lebaotinhbmt.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 22/12/2021 10:15 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |
998
Và ta sẽ chấm đời ta như thế nào để đem niềm vui, bình an và hy vọng cho cộng đoàn bé nhỏ của chúng ta? Cho một Giáo Hội tại gia?
Giáng Sinh Thời Covid– NVMN 25.12.2021
Niềm Vui Mỗi Ngày
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”. Thánh Vịnh 37,4
NVMN 25.12.2021
Giáng Sinh Thời Covid
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Ngọn nến thứ tư của mùa vọng đã được thắp lên. Ngọn nến của thiên thần báo hiệu một tin vui sắp đến. Ngọn nến của hoan hỉ. Ngọn nến của bình an.Ngọn nến của niềm vui. Ngọn nến của hy vọng.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ Chúa Giáng sinh nhưng không khí có vẻ trầm lắng. Trời vẫn lạnh với những cơn gió mùa đông. Không khí ẩm ướt với những cơn mưa dai dẳng. Phố xá lặng im. Không khí lễ hội náo nhiệt không còn như những năm trước. Những khúc nhạc giáng sinh rộn rã vui tươi chẳng còn vang lên. Ánh đèn sao lấp lánh ít thấy xuất hiện trên phố thị hay ngay tại các thánh đường. Có giáo đường đóng cửa im lìm không một hang đá! Có giáo đường làm hang đá ngay chính giữa cửa giáo đường như muốn trở về với chính mình! Dẫu vậy, vẫn còn đây đó những hang đá gọi mời chiêm ngắm Thiên Chúa làm người trong thân phận một Hài Nhi. Những hang đá trên hè phố. Những hang đá tại tư gia…
Cái gì đã làm cho không khí lễ Giáng sinh mừng vui trở nên trầm mặc như thế? Phải chăng do con virút Covid đang “lẩn quất” giữa chúng ta? Con virút chia cách người với người? Con virút không muốn mọi người gặp nhau? Con virút sinh học nhỏ bé đã gây phương hại cho con người như thế thì con virút Covid tâm linh tác hại đến con người dường nào?
Mừng lễ Giáng sinh, mừng lễ ngày Con Thiên Chúa sinh ra làm người trên trần gian này. Mừng ngày Ngài đến cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,14). Ngài chia sẻ thân phận yếu hèn với chúng ta. Mừng ngày ngài mang đến niềm vui cho chúng ta nhưng nhiều khi chúng ta đã không tiếp đón Ngài như dân làng Bêlêm cách đây 2000 năm (x. Lc 2,1-20). Nhiều lúc chúng ta xua đuổi Ngài như vua Hêrôđê đã tìm cách giết Hài Nhi Giêsu khi quyền lực, danh vọng và của cải có thể bị xâm hại (x. Mt 2,1-18)…
Hang đá Nhà thờ Chính Tòa
Giáng sinh năm nay quê tôi chắc là không có thánh lễ trực tiếp. Một thánh lễ online trong ngày cực thánh làm tôi nao lòng!
Tôi chợt nhớ đến thánh lễ Giáng sinh của một vị linh mục với một con chiên trong một cái hố sâu, tránh xa những đôi mắt cú vọ, giữa một chiều đông giá buốt, trong không khí giá lạnh của mênh mông núi rừng. Một giọt rượu. Một chiếc bánh trên đôi tay trần. Bàn thờ là trần gian. Thánh đường là vũ trụ. Ngài đến để chia sẻ. Đến để hiến dâng. Đến để mang niềm vui và bình an cho con người giữa cái hoang lạnh của kiếp người và cái giá lạnh của trần gian. Một thánh lễ máu và nước mắt. Một thánh lễ của hiến dâng. Một thánh lễ. Một đời người.
Giữa bạn bè, khi nhắc đến thánh lễ online, hình như thánh lễ online và những người xem lễ online đang thiếu một cái gì đó? Trước kia một cộng đoàn gặp gỡ, đối thoại. Một cộng đoàn tay bắt mặt mừng. Giờ đây chỉ còn ta với ta. Ta với 4 bước tường. Ta với những người thân quen. Một cộng đoàn quá quen thuộc không còn xúc cảm. Một cộng đoàn tại gia. Có lẽ thiếu một tương tác chăng? Một thánh lễ google Meet! Một thánh lễ Zoom có lẽ tốt hơn chăng?
Thánh Gioan đã viết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Và như cha Karl Rahner nói: “Nơi Thiên Chúa, người tặng và quà tặng là một. Thiên Chúa không ban một cái gì, một vật gì, mà ban chính mình Người cho chúng ta. Nhờ quà tặng là chính Thiên Chúa, mà chúng ta mới có thể đón nhận sự sống của Người cho chúng ta.”
Lễ Giáng sinh, lễ của niềm vui, của bình an, của hy vọng … Như Đấng đáng kính Nguyễn Văn Thuận viết: “Và đời ta sẽ là một đời hy vọng. Chấm nầy nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút nầy nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng.” (Đường Hy Vọng số 978).
Và ta sẽ chấm đời ta như thế nào để đem niềm vui, bình an và hy vọng cho cộng đoàn bé nhỏ của chúng ta? Cho một Giáo Hội tại gia?