Hạnh phúc đời ta

Thứ năm - 11/04/2024 04:22 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   230
Hạnh phúc là kết quả của con đường từ bỏ, ra khỏi những u mê.
Hạnh phúc đời ta
Hạnh phúc đời ta




Con người muốn sống hạnh phúc nhưng lại tự đeo vào mình quá nhiều ràng buộc làm mất đi hạnh phúc. Hạnh phúc là kết quả của con đường từ bỏ, ra khỏi những u mê. Trong tập thơ “Lời dâng của R. Tagore) ta có thể tìm ra đâu đó những niềm vui hạnh phúc khi ta buông bỏ.

Trong tâm khảm của ta, ước muốn sống hạnh phúc luôn bị những cản trở của cái xấu ràng buộc, kéo ta vào đau khổ, bất hạnh: “Vải liệm bao thân tôi là khăn liệm bụi bậm và chết chóc, tôi ghét vô cùng, ấy thế mà vẫn cứ yêu thương ôm vào lòng” (28, Lời dâng, R. Tagore). Ta cứ ngỡ, hạnh phúc là có được những có được ở nơi trần gian. Những gì có được lại từ những bon chen, vất vả mà cũng kéo theo nhiều những tranh giành, giận hờn, hơn thua.
Ta cũng có những lần tự hỏi: Hạnh phúc ở đâu khi con người đeo đầy trang sức quý mà không gặp được những tình người đích thực, những tình thân không hề tính toán? Hạnh phúc ở đâu khi ngồi trong những nơi sang trọng mà lòng dạ đang tối đen vì những vụ lợi? Những ràng buộc của vật chất ngày càng dầy lên làm teo tóp đi tâm hồn quảng đại.
Cái hạnh phúc của tâm hồn ta tìm, không có ở nơi vật chất chiếm hữu, không có ở nơi tranh giành, hơn thua. Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi đem vật chất phục vụ cho anh chị em mình, những người lầm lũi, nghèo khó. Hạnh phúc không có, lợi lộc, tay đầy mà làm gì? Hạnh phúc đích thật là khi trao đi, ví như Thượng Đế đã yêu thương trao đi chính Người. “Vì thương yêu, Người đã trao tôi hết cả thân mình, rồi từ đó trong tôi Người cảm thấy hương ngào ngạt tuyệt vời” (65, Lời dâng, R. Tagore).
Hạnh phúc không có ở tâm hồn của những con người chất đầy sầu hận, ghen tuông, ác ý. Hạnh phúc không có ở những nơi cửa miệng ngon ngọt, lòng đầy gian dối; không có trong những lời nói nịnh thần, đầu môi chót lưỡi. Hạnh phúc xa tầm tay với những người chất đầy điêu ngoa. “Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi mọi biển lận tầm thường… Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn lên khỏi những ty tiện hàng ngày” (36, Lời dâng, R.Tagore).
Hạnh phúc thật đơn giản khi với tâm hồn bình an chiêm ngắm: “Ngày lại ngày Người làm cho tôi xứng đáng với tặng vật lớn lao đơn giản. Người ban mà chẳng cần để tôi xin hỏi. Này bầu trời, này ánh sáng, này xác thân, này trí tuệ, này cuộc đời. Cứu tôi khỏi những hiểm nguy của vũng lầy ước muốn” (14, Lời dâng, R. Tagore).
Hạnh phúc thật khi lòng không còn gian dối. Hạnh phúc không có ở nơi lý trí u mê vì dục vọng, chẳng có ở những lý trí mù quáng, lầm lạc, cũng không có ở nơi lý trí của kẻ kiêu căng. Hạnh phúc trong lý trí tự do của những con người hướng về Thiên Chúa. “Nơi ấy suối lý trí trong veo lượn khúc không lạc lối vào bãi cát ủ dột, hoang vu của tập quán khô cằn, cứng nhắc. Nơi ấy, Cha dẫn tâm trí con vào hành động, vào suy tư mở rộng” (35, Lời dâng, R.Tagore). Hạnh phúc khi lý trí vượt khỏi giới hạn của trần thế để vào trong ý muốn của Thiên Chúa.
Ước mơ hạnh phúc là khi Người đua hơi thở của Người vào tâm hồn tĩnh lặng của ta: “Những gì trong tôi lỗi điệu, đục khàn biến thành hòa khúc dịu êm – như chim vui náo nức băng qua biển cả, lòng tôi đê mê giang cánh bay xa.” (Lời dâng, bài 2, R. Tagore)
“Chỉ mong tôi chẳng còn gì để gọi Người là tất cả của tôi. Chỉ mong ràng buộc trong tôi chẳng còn gì, nhờ thế trói buộc thân mình vào ý muốn của Người” (34, Lời dâng, R. Tagore). Mong Người lấy đi những gì bên ngoài con và mong còn lại Người là hạnh phúc của con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây