Bạn tôi mơ mãi một ngày về!  

Thứ sáu - 22/05/2020 09:39   43
Mơ, mơ mãi, mơ mãi... một ngày về! 
Bạn tôi mơ mãi một ngày về!  
Bạn tôi mơ mãi một ngày về!  


 
Mùa xuân đến mang bao ấm áp, xua đi cái lạnh lùng của mùa đông tuyết trắng. Mùa xuân đến bao rạo rực làm lòng người cũng nao nức với mùa xuân, mở lòng với mọi người.

Thời tiết mùa xuân năm nay nhiều thay đổi. Từ nắng ấm đến lạnh lẽo, từ gió hiu hiu đến gió thổi mạnh. Ánh mặt trời nhiều hôm còn không thấy. Chính vì thời tiết thay đổi hằng ngày nên có lẽ tâm hồn con người nhiều lúc cũng đổi thay theo.

Nhớ lại một lần cuối xuân, đi thăm nhà xã hội, tình cờ gặp người bạn hàng xóm thuở hoa niên.

Hàn huyên câu chuyện, mới biết bạn được anh chị em đưa đi khám bệnh và gởi vào nhà xã hội để được chăm sóc. Tính tình bạn rất hiền lành. Vẫn mơ mãi một ngày về với anh em, với lối xóm. Có lẽ gần mười năm nay rồi.

Ngày lại ngày, trong bốn bức tường, xuân hạ thu đông có đủ. Người đến người đi cũng nhiều. Một mình bạn vẫn mơ ngày về. Bạn kể rằng: sau khi bố mẹ mất, bạn được anh chị em trong nhà bảo đi khám bệnh rồi về. Nào ngờ, ra đi không biết ngày về! Vẫn mơ mãi, mơ mãi!!

Anh chị em nhiều. Nhiều người thành đạt trong xã hội. Căn nhà đôi bố mẹ để lại tại thành phố. Có cả những Việt kiều nữa. Mười năm có lẻ nhưng mấy ai đến thăm? Bạn còn nhớ ngày nào có người thăm: mới có hai lần với 2 người em khác nhau trong non 10 năm đằng đẵng! Những người khác đâu?? Có lẽ chỉ đến đóng tiền để được nuôi thôi?!

Bạn vẫn mơ, mơ hoài, mơ mãi. Mơ một ngày về...

Chuyện người bạn hàng xóm làm tôi nhớ một câu chuyện đã đọc rất lâu, nay không còn nhớ tựa đề cũng như tác giả. Tôi cứ nghĩ, đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng của nhà văn mà thôi.

Chuyện như sau: Một tài xế được thuê chở vài người bệnh tâm thần đến bệnh viện. Không biết lý do gì, trên đường đi, những người bệnh này trốn thoát. Anh tài xế nghĩ ra một cách rất độc đáo để có các bệnh nhân mới giao cho bệnh viện.

Vào trung tâm thành phố, cửa xe rộng mở, anh mời mọi người đi dạo quanh thành phố miễn phí. Vài người tin lời. Anh chở thẳng vào bệnh viện tâm thần.

Sau khi thăm bạn, tôi luôn nhớ tới câu Thánh Kinh: “Đức Chúa phán với Cain: “Aben em ngươi đâu rồi?” (St 4,9).

Sau khi hai ông bà nguyên tổ không nghe lời Đức Chúa, không tuân giữ điều Người buộc, tội lỗi đã len lỏi vào đời sống vợ chồng: xấu hổ, đổ lỗi cho nhau, không dám nhận trách nhiệm việc mình làm... đã làm mờ đi sự yêu thương chân thật, sự hy sinh vô vị lợi trong gia đình. Và, không ngừng lại, Cain và Aben cũng thế, vì ghen ghét của lễ của em mình được Đức Chúa đón nhận, còn của mình thì không, Cain đã manh tâm giết chết em mình. Em ngươi đâu rồi, hỡi Cain! (x. St 4,1-16).

Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu: Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tình nghĩa gia đình thật là quí trọng. Cha mẹ bao giờ cũng yêu con cái hết lòng và mong mọi người sống hòa thuận – yêu thương và hạnh phúc.

Với người Kitô hữu, cuộc đời mai sau, đó là hưởng hạnh phúc thiên đàng, nơi, theo luật tự nhiên, những người lớn tuổi về với Chúa trước và những người còn lại sẽ tiếp tục đoàn tụ với nhau trong Nước Trời. Bố mẹ ở đó, trên thiên đàng, luôn phù hộ mọi người, luôn nhìn thấy mọi người, mọi hành động của con cái... và mỉm cười và đôi lúc nước mắt tuôn rơi!

Bạn tôi, người hàng xóm cũ luôn mơ một ngày về.

Mẹ ơi, nỗi niềm này mẹ có thấu!
Cha ơi, ước mơ này cha có hay!
Con ở đây mơ mãi một ngày về!
Mơ, mơ mãi, mơ mãi... một ngày về!  

 
Nguyễn Thái Hùng
Xuân 2020

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây