Tâm sự cuộc đời

Thứ ba - 21/04/2020 05:15 |   570
(Kính tặng chị Lucia nhân dịp Kim Khánh - Kỷ niệm 50 năm Khấn Dòng)
chị Lucia
chị Lucia

TÂM SỰ CUỘC ĐỜI THÁNH HIẾN
(Kính tặng chị Lucia nhân dịp Kim Khánh - Kỷ niệm 50 năm Khấn Dòng)

Tôi bắt đầu yêu cuộc đời Thánh hiến, và bước theo chân Mẹ Maria sống đời phục vụ tha nhân từ lúc nào tôi cũng không còn nhớ rõ lắm, nhưng ngày mà tôi ghi nhớ mãi là ngày được diễm phúc Tuyên khấn lần đầu tiên.

Trong nghi thức tuyên khấn, người Nữ tu quỳ gối trước mặt Đức Giám Mục, đặt tay trong tay Mẹ Bề Trên tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Phục.

Hình ảnh thật thánh thiện, cao quý của những người trẻ dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Thánh hiến. Người Nữ tu dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Kitô bằng cách hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội và qua lời khấn thuộc trọn về cộng đoàn Dòng tu của mình.

Từ đó tôi yêu Hội Dòng, yêu những chị em trong Hội Dòng, yêu Giáo phận để mong được sống: Khiết Tịnh, Khó Nghèo, Vâng Phục.

Hai lời khấn: Khiết Tịnh, Khó Nghèo theo tôi nghĩ đó chỉ dành cho cá nhân bản thân tôi. Còn lời khấn Vâng Phục tôi phải sống với Bề trên, sống với tha nhân. Khi sống lời khấn Vâng Phục tôi dễ dàng thực hiện hai lời khấn trên.

Sau ngày Tuyên khấn vĩnh viễn, tôi thấy cuộc đời mình trọn vẹn thuộc về Chúa.

“Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ…”
(Mc 10,45).

Nghe Tiếng gọi của Chúa từ trời cao, từ bỏ mọi sự, sống đời nhiệm nhặt, đời phục vụ cho ích chung của nước Chúa và con người. Ðời sống từ bỏ hy sinh vác Thánh giá và âm thầm cầu nguyện của chị em là nhân chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.

Tôi cảm thấy cuộc đời mình ngày càng phải giống Đức KyTô hơn, học hỏi các nhân đức của Mẹ Maria để ngày càng giống Mẹ trong đời sống hơn.

Ngày được phục vụ tại Chủng viện Lê Bảo Tịnh tôi thấy cuộc đời tôi quá hạnh phúc được phục vụ những người đang tu tập, rèn luyện để trở thành Linh mục. Tôi thấy cuộc đời Vâng Phục để phục vụ của tôi hạnh phúc hơn nhiều những chị em khác, họ đang sống giữa đồng bào dân tộc anh em thiếu thốn mọi điều, tập tục của họ lạc hậu – Tạ ơn Chúa.

Sau biến cố 1975, tôi vâng lời Bề trên đi phục vụ tại Nhân Cơ một vùng đất kinh tế mới thiếu thốn đủ điều: không nhà thờ, không Linh mục, đời sống giáo dân di cư còn rất nghèo, đường xá đi lại khó khăn và nhiều điều phiền toái của xã hội.

Nhiều lúc tâm hồn tôi xao xuyến, chán nản, nhưng nhớ lại Lời Tuyên khấn, tôi đã dâng hết cho Chúa và chỉ Thiên Chúa mà thôi. Yêu Đức Kitô, đó là động lực mạnh mẽ khiến tôi khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và sống với Ngài, cảm nếm sự ngọt ngào vô biên, hạnh phúc diệu kỳ của tình yêu tuyệt đối tôi đang tôn thờ.

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa là đủ cho con. Tôi lại cảm thấy quá hạnh phúc.

Sau một thời gian tôi lại được Bề trên sai tôi về phục vụ tại một xứ toàn tòng người dân tộc Êđê: Giáo xứ Êa Kmar đã nhiều năm vắng Linh mục. Ở đây, tôi nhận thấy Gương mặt Đức KyTô tuyệt đẹp giữa những anh chị em đơn sơ, hiền hòa, chân thực thật đáng yêu.

Như Trong Tông Huấn Vita Consecrata, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trình bày vẻ đẹp của đời tu.

“Con đường tu đức được ví như một cuộc đi tìm cái đẹp (Philocalia, số 19), hướng tới sự chiêm ngưỡng nhan Chúa, chân phúc dành cho các tâm hồn trong trắng. Các tu sĩ đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của Chúa; họ mê say chiêm ngưỡng Chúa, để rồi phản chiếu khuôn mặt rạng rỡ của Ngài (số 27) và đồng thời cố gắng tu bổ hình ành Thiên Chúa đã bị méo mó trên khuôn mặt của bao anh chị em đồng loại (số 75). Từ chỗ đi theo Đức Kitô (số 15;18), hoạ lại nếp sống của Ngài, đời tận hiến tiến tới chỗ đồng hoá hiện thân (số 16) với Ngài. Ngoài việc hoạ lại nếp sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục của Đức Kitô, đời thánh hiến còn diễn tả mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Ngài nữa (số 23-24).

Đức Thánh Cha còn gọi đời Thánh hiến là một Đoàn Sủng đặc biệt trong Giáo hội, phát xuất và duy trì bởi Chúa Thánh Thần. Tu sĩ là món quà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội và là một kho báu mà Giáo hội trân trọng giữ gìn.

Không gì khác hơn ngoài tình yêu, một tình yêu trao dâng cho Đức Kitô và hiến dâng chính những khả năng yêu thương đời thường, mạnh dạn lên đường, say sưa trong nỗi khát khao được trở nên người của Thiên Chúa và ước vọng yêu mọi người trong ân huệ của Ngài sẽ giúp người tu sĩ sống đời khiết tịnh trong an vui và hạnh phúc, để từ đó họ có thể thốt lên:-Lạy Chúa, chỉ mình Chúa là đủ cho con.

Như dòng suối chảy từ cao vời vợi,
Nước Trường Sinh, con trông đợi khát khao.
Con tìm đến sau biết bao ngày tháng,
Bụi trần gian vừa phủ trắng đôi vai
Con cúi xuống như chàng nai ngây dại,
Uống no lòng và nghe thấy bên tai,
Lời êm ái khi một ngày sắp tắt:
"Chính Tình Yêu, dòng suối mát ơn lành..."

(Lê Quang cảm hứng từ Thánh vịnh 41)

Tạ ơn Chúa cuộc đời Thánh hiến Thật đẹp,
Tôi chỉ biết muôn đời Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Mẹ mà thôi.
50 năm quả là ân huệ tuyệt vời cho tôi.

Vinh Sơn - 20.05.2015
(Viết theo lời chia sẻ của Sr. Lucia Nguyễn Thị Lê - Dòng Đức Maria NVHB)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây