Món nợ yêu thương

Chủ nhật - 19/04/2020 04:50   110
Ta còn nợ nhau
Trong tình thương mến.
Món nợ yêu thương
Món nợ yêu thương
[09.09.2012 19:28]

Theo dõi Thế vận hội 2012 – London vừa qua, điều làm cho tôi suy nghĩ là thất bại của võ sỹ trẻ Chu Hoàng Diệu Linh, taekwondo Việt Nam. Diệu Linh là niềm hy vọng cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam đã để thua đậm 1-13 trước võ sỹ người Đức Helena Fromm, ngay tại vòng loại hạng cân dưới 67kg dành cho nữ.

Hình ảnh võ sỹ Diệu Linh chỉ nói được vài từ “em xin lỗi mọi người…” rồi ôm mặt khóc nức nở, lao đi như chạy trốn khỏi ống kính máy quay đã gây xúc động mạnh và trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của đoàn TTVN tại Olympic lần này.

Tôi không buồn mà thực sự cảm phục, hành động của Diệu Linh quá dũng cảm, dám nhận trách nhiệm về mình. Chứng kiến trận đấu trực tiếp, ai cũng nhận thấy sự chênh lệch trình độ giữa 2 võ sỹ là quá lớn, việc Helena Fromm giành chiến thắng để vào tứ kết là hoàn toàn xứng đáng. Về phần Chu Hoàng Diệu Linh, cô đã nỗ lực hết sức mình nhưng rõ ràng là lực bất tòng tâm. Diệu Linh tâm sự: “Em sẽ cố gắng hơn nữa để trả món nợ thiêng liêng này…”

Nhiều đêm thao thức, tôi như người lữ hành cô đơn đi tìm lại những kỷ niệm xưa. Lang thang trong ký ức, người lữ hành như đánh mất cái gì thiêng liêng cao quý nhất, đi tìm lại chính cội nguồn để thấy cuộc đời này ta nợ nhau quá nhiều. Nợ nhau từng ánh mắt nụ cười.

Một lần uống cà phê cùng anh bạn, sau cái bắt tay tạm biệt anh nói với tôi:

“Ta còn nợ nhau nhiều lắm, những món nợ yêu thương…”

Phải chăng chúng ta nợ nhau quá nhiều trong cuộc đời ngày hôm nay? Để từ đó không thể nào xa nhau dù chỉ trong ý nghĩ???

Bạn và tôi suy nghĩ kỹ đi, biết bao câu hỏi đã đặt ra cho tôi và bạn.

Quả thật ta còn nợ nhau quá nhiều. Ta nợ nhau ánh mắt thân quen – Để một ngày nào đó ta lại nhìn nhau như những kẻ xa lạ chăng?

Chỉ với câu nói của người anh em cũng quá đủ để ta suy nghĩ.

Phải, ta còn nợ nhau rất nhiều... Nợ nhau cả một tình yêu thương chân thành cơ mà…

Do cơm áo gạo tiền nhiều khi chính chúng ta đánh mất chính mình. Cuộc đời làm cho chúng ta quay cuồng. Cuộc đời đôi khi làm cho chúng ta đảo điên, gian dối…

Cảm nhận bài thơ “Nợ nhau” của cha Hoàng Kim Toan, có làm cho chúng ta xét lại mình.
 
Ta còn nợ nhau
Trong tình thương mến.
Bao năm đã qua
Muộn màng nuối tiếc
 
Nợ một lời nói
Không còn nhẹ nhàng
Nợ một con đường
Bỏ nhau mặc lối
 
Nợ một lời hứa
Chẳng thể vuông tròn
Vì chỉ là hứa
Ích kỷ dối lòng
 
Nợ nhau, nợ nhau
Một lời xin lỗi
Giận hờn, buồn dỗi
Chẳng chịu hiểu nhau
 
Ta còn nợ nhau
Bởi còn thương mến
Nên còn nợ nhau
Dù còn nuối tiếc
 
Chẳng trả hết nợ
Nên vẫn nợ nhau
Một lời yêu thương
Đơn sơ thật thà
 
Chúng ta nợ nhau nhiều quá nhỉ, chắc chẳng bao giờ trả hết nợ…

“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”(Rm 13,8-10).

“Ama et fac quod agis” -  “Yêu thương đi rồi làm gì thì làm” (St. Augustino).
 
Banmê, 12.8.2012
Vinh Sơn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây