Chuyện người thợ chụp hình

Thứ bảy - 18/04/2020 22:22   70
Attouro Morry – 49 tuổiĐã từng làm việc ở Vatican trong vai trò của một người thợ chụp hình chuyên nghiệp, trong suốt 26 năm, ông là người thợ chụp riêng cho Đức Thánh Cha.
Chuyện người thợ chụp hình

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI THỢ CHỤP HÌNH

[03.06.2006 21:49]

Attouro Morry – 49 tuổi

Đã từng làm việc ở Vatican trong vai trò của một người thợ chụp hình chuyên nghiệp, trong suốt 26 năm, ông là người thợ chụp riêng cho Đức Thánh Cha.

Ông chỉ chăm chú vào một công việc, chăm chú vào một khuôn mặt mà thôi.

Đó là khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng GIOAN PHAOLÔ II.


Ông nói:

“Tôi luôn coi ĐTC như người cha của mình, nơi Ngài không bao giờ có thái độ xa cách, lạnh nhạt, Ngài luôn giúp đỡ trong công việc của tôi.”

Tôi luôn đi theo ĐTC trong các chuyến hành trình công du để chụp hình Ngài.

…Những chuyến công du chính thức hay những buổi nghỉ hè riêng biệt. Tôi đã có những cảm nhận riêng về ĐTC mà không một ai có được. Mọi hành vi, mọi cử chỉ, mọi cảm xúc, cả những nụ cười, cung cách của Ngài luôn trở nên như đối tượng Ngài tiếp xúc, với trẻ nhỏ, với giới trẻ, với những người bệnh tật.

Với tình yêu và lòng vị tha cùng với sự khiêm tốn luôn nổi bật trên khuôn mặt Ngài.

- Ngài trở nên trẻ nhỏ với trẻ thơ, trở nên người bạn đối với giới trẻ, Ngài cảm thông với người ốm đau bệnh tật.

Trong suốt 26 năm tôi không hề cảm thấy nhàm chán khi chụp hình ĐTC Gioan Phaolô II.

Mỗi ngày tôi đều có cảm nhận mới nơi Ngài, những điều tốt lành, cũng như những điều không vui nơi Ngài đều toát lên những sự đặc biệt riêng của Ngài.

Năm tháng trôi qua, khuôn mặt của ĐTC cũng biến đổi theo thời gian.

Vào năm 1995, 1996 đến năm 2005, thân xác của Ngài trở nên già nua - Bệnh Pakisson làm Ngài mệt mỏi, các khớp xương như muốn rời ra. Thấy những thay đổi suy sụp trước ống kính của tôi làm tôi đau lòng.

Nhưng bây giờ tôi cũng già rồi, nếu trước đây tôi hay chạy bây giờ tôi cũng chậm rồi, nếu trước đây tóc tôi đen giờ cũng đã bạc rồi.

Những gương sáng tuyệt vời của Ngài trong tất cả sự đau đớn, lúc nào Ngài cũng giữ được sự tự chủ, tự khống chế được bản thân mình.

Tôi chỉ thấy Ngài làm thế và tôi không hiểu bằng cách nào Ngài luôn giữ mình được như vậy.

...6 tiếng đồng hồ trước khi ĐTC nhắm mắt. Một lần nữa tôi lại được vào gần ĐTC để chụp hình. Khi nhận ra người bạn của mình, Ngài đã mở mắt nhưng chỉ mở hờ hờ.

Ngài đã quay về phía tôi, Ngài đã mở mắt, nửa mở nửa nhắm và như thế này, mắt của Ngài ôi đẹp biết bao và thật sống động Ngài lẩm bẩm “Attouro, Attouro…”

Tôi vội vàng quỳ xuống và nắm lấy tay Ngài, Ngài chạm vào đầu tôi và ban phúc lành cho tôi, rồi Ngài quay lại và nói với tôi, "Cha cám ơn, Cha cám ơn.”

Lúc đó tôi tự hỏi một vị Giáo hoàng vĩ đại trên gường hấp hối mà vẫn cám ơn tôi...

Đó là chính xác như thế. Tôi muốn nói cho mọi người hiểu rằng:

- NGÀI ĐÃ CHO ĐI TẤT CẢ - CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI…

Fx. Nguyễn vinh Sơn
(sưu tầm từ ĐTC Gioan Phaolô - Chứng nhân của Tình Yêu)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây