Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C

Thứ năm - 05/12/2024 18:15 |   53
Có Lời Chúa phán cùng ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi… (Lc 3,2-3)

08.12.2024
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C

cn2 MVc

Lc 3, 1-6

lời mời gọi hoán cải
Có Lời Chúa phán cùng ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi… (Lc 3,2-3)

Suy niệm: Bức tranh Gác Đêm của Rembrandt nổi tiếng nhờ độ tương phản giữa màu sáng và màu tối của tuyệt tác này. Để bảo vệ tranh, mỗi thế hệ lại đắp thêm nhiều lớp sơn dầu, khiến màu sáng trở thành mờ tối. Nhờ kỹ thuật xử lý bằng hóa chất, người ta đã phục hồi được nguyên bản. Thế nhưng, lắm người thất vọng thốt lên: “Đây không còn là Rembrant của tôi nữa.” Quá quen nhìn những lớp sơn dầu thêm vào, họ nhận thấy tranh gốc xa lạ và nhạt nhẽo. Cũng vậy, có thể do đọc Lời Chúa qua những lớp ‘sơn dầu’ quen thuộc, ta cảm thấy Lời ấy xa lạ, mất sức mạnh, đôi khi còn gây sốc cho mình. Trong khung cảnh của hoang địa thanh vắng, ông Gio-an có cơ hội thuận tiện để tiếp cận với Lời Chúa. Lời Chúa ông nghe và sống đã thúc đẩy ông trở thành ngôn sứ, nghĩa là thành lời mời gọi người khác nghe và sống theo Lời Ngài.

Mời Bạn: Sứ mạng của các ngôn sứ qua mọi thời đại là “nuôi dưỡng và khơi gợi một ý thức và cảm nhận khác với ý thức và cảm nhận của nền văn hóa trổi vượt chung quanh ta” (Brueggemann). Bạn đang sống trong nền văn hóa tiêu thụ, ý thức và cảm nhận của con người thời đại là đề cao chủ nghĩa cá nhân, mua sắm và hưởng thụ. Lời Chúa hôm nay (qua ngôn sứ Gio-an và I-sai-a) có tạo cho bạn một ý thức và cảm nhận khác với nền văn hóa tiêu thụ không?

Sống Lời Chúa: Hoạch định một chương trình sống mùa Vọng, với ý thức và cảm nhận về những giá trị theo tinh thần Tin Mừng: khó nghèo, chia sẻ, xây dựng hòa bình, hiền lành…

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha, đọc chậm rãi và đặc biệt suy niệm về những “chước cám dỗ” mà bạn dễ vấp phải.


BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C

Ca nhập lễ    

Này dân Xi-on hỡi, Chúa sắp ngự đến cứu độ muôn dân. Người sẽ lên tiếng thật oai hùng, khiến tâm hồn anh em hoan hỷ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Phụng Vụ tuần trước nhắc đến hai phương thế chờ đợi Chúa đến là tỉnh thức và cầu nguyện. Trong các bài đọc Chúa Nhật hôm nay, Hội Thánh tiếp tục kêu gọi các Kitô hữu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến. Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại cách đây hơn 2.000 năm tại Palestine. Người hiện đang đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta còn tin rằng Người sẽ đến trong vinh quang vào ngày cánh chung.

Nhưng những lần Chúa đến thì không ai biết trước được, Người đến thật bất ngờ. Do đó chúng ta phải luôn ở trong tư thế sẵn sàng đón Chúa, Thánh Gioan Tẩy Giả vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước, có sứ mệnh kêu gọi dân chúng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, ông dùng lời tiên tri Isaia khuyên bảo dân chúng sửa đổi đời sống.

Ông mời gọi mọi người biểu lộ lòng sám hối ra bên ngoài, bằng những hành động cụ thể trong đời sống thường ngày. Vậy chúng ta hãy thành tâm thống hối tội lỗi để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Br 5, 1-9

“Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”.

Trích sách Tiên tri Barúc.

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa.

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Ðấng Thánh, họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa.

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Ðáp: Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

Xướng: Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. 

Xướng: Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con, như những dòng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. 

Xướng: Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. 

Bài Ðọc II: Pl 1, 4-6. 8-11

“Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách, cho đến ngày của Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Ðấng đã khởi đầu việc lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô.

Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 3, 1-6

“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Lời giảng của Gioan Tẩy Giả đã cảnh tỉnh nhiều người ăn năn sám hối. Giờ đây chúng ta cùng theo lời ngài hoán cải cuộc sống, hầu xứng đáng lãnh nhận hồng ơn cứu độ, chúng ta hiệp dâng lời nguyện xin:

1. “Chúa sẽ bày tỏ huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian” – Xin cho cuộc đời của các vị mục tử nên mẫu mực, hướng dẫn con người tìm gặp Thiên Chúa là nguồn ơn cứu rỗi.

2. “Để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô” Xin cho các tín hữu đã đón Chúa đến lần nhất, thì cũng biết thống hốì canh tân đời sống để đón tiếp Chúa đến lần thứ hai, hầu mọi người được hưởng ơn cứu độ và có thể đứng vững trước mặt Con Người.

3. “Ông liền đi khắp miền sông Giodan, rao giảng phép rửa thống hối cầu ơn tha tội”.- Xin cho các vị truyền giáo nhiệt thành rao giảng sứ điệp thống hốì, loan báo tin vui cứu độ cho muôn người, biết thành tâm trở về với Chúa là nguyên nhân và cùng đích của đời mình.

4. “Hãy lấp mọi hố sâu, hãy bạt mọi núi đồi, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” – Xin cho những tội nhân trong giáo xứ chúng ta, biết hồi tâm suy nghĩ mà hoán cải đời sống, để tâm hồn trở thành mảnh đất màu mỡ của ơn Thánh, hầu xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu độ.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin lửa tình yêu Chúa lấp đầy những hô’ sâu chia rẽ, tị hiềm, san bằng những núi đồi kiêu căng tự mãn, uốn ngay những thành kiến cong queo nơi mỗi người chúng con, để chúng con xứng đáng là hiện thân của Gioan Tiền Hô loan báo ơn cứu độ. Chúng con cầu xin …

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tốn nài van. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lượng từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng I

Ca hiệp lễ

Vùng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi! Đứng trên nơi cao mà nhìn: Kìa Thiên Chúa đem hoan lạc đến cho ngươi.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Sa mạc

Thomas Morton là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Mặc dù theo Anh giáo, nhưng khi còn trẻ, chàng đã sống như một kẻ vô thần. Sau khi trở lại, chàng đã vào dòng khổ tu. Chàng đã ghi lại biến cố làm đảo lộn cuộc đời chàng như sau:

Hôm đó tình cờ tôi bước chân vào một nhà thờ Công giáo. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi đó là một cô gái duyên dáng đang quỳ cầu nguyện một cách sốt sắng, không để ý tới những gì xảy ra chung quanh. Tôi tự hỏi: Tại sao một thiếu nữ trẻ đẹp lại có thể quỳ cầu nguyện trong một ngôi thánh đường lặng lẽ, một cách hết sức tự nhiên và say đắm như thể bị hút hồn?

Dĩ nhiên cô gái vào nhà thờ không phải là để cho người ta nhìn ngắm, mà là để cầu nguyện và chỉ để cầu nguyện mà thôi. Cuộc gặp gỡ thân tình của cô gái với Thiên Chúa trong khung cảnh vắng lặng ấy đã là một trong những yếu tố dẫn đưa tôi đến chỗ gặp Chúa và theo đạo sau này.

Ngôi thánh đường, trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng ấy, phải chăng là hình ảnh của một sa mạc, nơi con người có thể gặp gỡ và sống thân mật với Thiên Chúa giữa dòng chảy của một cuộc đời nhiều bon chen và dao động này.

Thực vậy, theo Kinh Thánh sa mạc vừa là nơi con người chịu thử thách, vừa là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như chúng ta thường thấy: sa mạc thì khô cằn sỏi đá. Ban ngày thì nắng cháy, còn ban đêm thì lạnh buốt.

Đó chính là hình ảnh cuộc sống của con người không có bóng dáng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Giữa cảnh hoang vu của cát đá, con người đói khát và lạc hướng. Thảm trạng ấy sẽ giúp con người ý thức được cái bé bỏng của thân phận, cái vô nghĩa của đời mình, bởi vì con người là gì nếu không phải chỉ là cát bụi.

Nhận thức này sẽ giúp chúng ta từ bỏ mọi ý nghĩ kiêu căng và ngạo mạn, đồng thời mở rộng tâm hồn mình cho ơn sủng của Chúa hoạt động.

Đường vào sa mạc như thế là con đường dẫn đưa con người đến điểm hẹn, gặp gỡ với Thiên Chúa và đón nhận những ơn phúc của Ngài.

Trong cuộc sống thiêng liêng, càng biết vào sa mạc, nghĩa là càng sống thinh lặng và cầu nguyện, thì càng cảm nghiệm được sự gặp gỡ với Thiên Chúa một cách mật thiết và gắn bó hơn.

Dân Do Thái đã phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm trời. Trong thời gian này, họ đã phải gặp nhiều thử thách, nhưng cũng đã được chứng kiến biết bao việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm vì yêu thương họ.

Chúa Giêsu trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, cũng đã vào sa mạc suốt bốn mươi đêm ngày. Và Phúc âm đã ghi nhận trong thời gian này, Ngài đã ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ.

Còn chúng ta thì sao? Giữa những bon chen của cuộc sống, chúng ta có biết vào sa mạc, có biết dành lấy những giây phút thinh lặng để thực sự cầu nguyện, gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa hay không?
 

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C
Lm Pet Trần Bảo Ninh


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 3, 1-6).

Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: "Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa".

Chia sẻ:

Dọn đường sửa lối cho Đấng Cứu Thế đến với nhân loại là lời kêu mời khẩn thiết của mẹ Giáo hội gởi đến cho con cái. Lời mời đó đến từ sứ điệp của thánh Gioan Tiền hô, đến từ tâm tình nhắn nhủ của thánh Phaolô, đến từ lời tiên báo của Ngôn sứ Baruc.

Tin Mừng của thánh Luca thuật lại sứ điệp của thánh Gioan Tiền hô khi Ngài xuất hiện trong sa mạc. Ngài nhắc lại lời tiên báo của Ngôn sứ Isaia về ngày Đấng Cứu Độ đi vào lịch sử nhân loại với sứ mạng đem niềm vui và hy vọng cho con người. “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Chắc hn thánh Gioan không phải là một người đến để mở những con đường kết nối giữa làng này với làng nọ, giữa miền này với miền kia, giữa gia đình bên kia với gia đình bên này, nhưng ngài mời gọi mỗi người hãy trở về với đời sống nội tâm của mình, nơi đó còn ngổn ngang những mi bận tâm, những toan tính, những trăn trở, những hiềm khích, và những sự gian dối, những yếu tố đó vô tình trở thành biến tâm hồn mình quanh co, biến lương tâm của mình thành chai cứng, biến suy nghĩ của mình nên hạn hẹp và ích kỷ. Bởi thế, thánh Gioan kêu gọi hãy sửa lại cho ngay thẳng có phải chăng là loại bỏ những toan tính hạn hẹp đó, để tâm hồn thanh thản hơn, để cuộc đời không còn ngụp lặn trong những áp lực của cuộc sống.

Từ sứ điệp của thánh Gioan, mỗi người có thể nhận ra những giá trị tâm linh từ lời nhắc của thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Philipphê. “Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu”, Thánh nhân ước mong mỗi người hãy gia tăng việc làm bác ái, chính những việc làm để xây dựng tình người là lúc mỗi người đang tự san lấp những hố sâu hạn hẹp của ích kỷ, những quanh co của oán thù mỗi ngày một vơi cạn, để thay vào đó là những con đường thẳng thắn và rộng rãi cho Con Thiên Chúa đi vào tâm hồn của mình và đến được với tha nhân nhờ sự trung gian của mỗi người. Khi mỗi người chủ động để xây dựng những con người tương thân, tương ái đó, là lúc mỗi người đang đưa mọi người xích lại gần Thiên Chúa hơn, và cũng là lúc chính bản thân đang cải biến thái độ nội tâm của mình, xứng đáng với những bước chân của Đấng Cứu Thế đi vào ngôi nhà nội tâm của mỗi người.

Khi tình người còn bị giới hạn bởi những đám mây ích kỷ và sầu khổ của tội lỗi, thì những cố gắng đứng lên để làm mới cuộc đời và cải hóa nội tâm, sẽ giúp con người vơi đi những hố sâu gian dối, những núi đồi của nghi kỵ và những vũng lầy của sự hạn hẹp tình thương. Ngôn sứ Baruc: Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa”, đã vẽ lên một bức tranh của tương lai, khi mỗi người mạnh dạn thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách sống, thay đổi tương quan tình người, đó là lúc họ được Giavê đưa vào vương quốc của Ngài, bởi họ đang loan báo về sự vinh quang và tình thương của Thiên Chúa.

Nhìn lại cuộc sống của con người hôm nay, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điều, là con người mỗi ngày đang cố gắng xây dựng nhiều con đường nối liền mọi miền với nhau, giúp con người trên thế giới như xích lại cận kề nhau, ngay cả những thông tin, những sự kiện, những biến cố, tất cả được chia sẻ cho nhau khi xảy ra, nhưng có một con đường Thiên Chúa mời con người xây dựng đó là con đường từ trái tim đến trái tim của nhau, từ tâm hồn của con người đến tình thương của Thiên Chúa. Con đường đó không đòi hỏi nhiều nguồn vốn, cũng không đòi hỏi nhiều kỹ thuật hiện đại, nhưng cần nhất là thái độ nội tâm của mỗi người. Khi Thiên Chúa có ước mong đến với con người, nhưng họ không mở cửa thì Ngài cũng thất bại.

Về lại với gia đình, chúng ta thấy chủ nghĩa cá nhân đang phá hoại rất nhiều con đường từ trái tim đến trái tim, từ tâm hồn đến tâm hồn của con người. Vợ chồng thiếu sự cảm thông, thiếu sự tôn trọng, cha mẹ với con cái chưa tìm được sự quan tâm và yêu thương, giữa anh chị em với nhau chưa thể vượt qua được cạm by của vật chất, để tha thứ và chấp nhận nhau. Bao hố sâu còn đó, bao núi đồi còn đó và bao lối nẻo quanh co còn đó, ai sẽ bắt tay vào san lấp và sửa lại tất cả, nếu không phải là mỗi Kitô hữu, mỗi người con của Thiên Chúa đó sao?  

Sức mạnh của trào lưu đó cũng len lỏi vào mỗi cộng đoàn, mỗi dòng tu. Có thể thấy từ bên ngoài là một gia đình thiêng liêng, một cộng đoàn thánh thiện, nhưng bên trong cũng ngổn ngang những đống rác của ích kỷ, kiêu căng và tham vọng. Chỉ mong được an phận, chỉ mong được ưu ái, chỉ mong được là người quan trọng, nên sẵn sàng loại bỏ tình người, loại bỏ tình liên đới, loại bỏ luôn cả sự bác ái. Phải chăng đó là lúc những núi đồi của ma quỷ được vun đắp do bàn tay chính của con người thân cận.

Lạy Chúa, mong muốn của Ngài là đưa con người đến gần với sự thánh thiện của Thiên Chúa, để họ được hạnh phúc và bình an, vì thế, Ngài dùng nhiều phương thế để cảm hóa, để uốn nắn và để gọi mời con người thay đổi cuộc đời. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương đến từ trái tim của Thiên Chúa dành cho con người, để chúng con thay đổi cuộc đời và cố gắng từng ngày trong việc dọn dẹp những lối nẻo quanh co, để Ngài đến và đi vào cuộc đời của chúng con. Amen.

 

MỌI NGƯỜI SẼ THẤY ƠN CỨU ĐỘ
(CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG NĂM C)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng, Năm C, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng, xin Chúa dạy chúng ta biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh.

Ham thích những sự trên trời, bằng cách tin tưởng, quy hướng về Đấng Cứu Độ xuất thân từ dòng dõi vua Đavít, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia chống lại sự kiêu căng của Giêrusalem và của Sépna. Ngôn sứ Isaia hơn hẳn các ngôn sứ khác, vì ông là một ngôn sứ “dấn thân”. Ông luôn cố gắng làm cho lời Thiên Chúa thấm nhập vào môi trường chính trị thời đại mình. Khi kết án một thứ hoạt động quá ư phàm tục, hoặc khi ủng hộ một giới chức đang nắm quyền biết thay đổi lối sống, chính là vì ông muốn cho dân thấy Thiên Chúa luôn hiện diện giữa dân Người. Chìa khóa nhà Đavít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được... Đây là lời của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật. Đấng giữ chìa khóa vua Đavít. Ta để một cửa mở trước mặt ngươi, không ai có thể đóng lại được. Ngươi đã giữ lời Ta, và đã không chối bỏ danh Ta.

Ham thích những sự trên trời, bằng cách dọn đường cho Chúa đến, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Cha Êuxêbiô, Giám Mục Xêdarê nói: Tiếng hô trong sa mạc, các lời sấm đã được các ngôn sứ công bố, sẽ không xảy ra tại Giêrusalem, nhưng tại sa mạc. Đó là vinh quang Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa… Sứ giả của Chúa Cứu Thế đã đến, chính Chúa đã làm chứng về ông rằng: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Chúa Cứu Thế đã nói về ông rằng: Ông quả là ngôn sứ, và còn hơn cả ngôn sứ nữa.

Ham thích những sự trên trời, bằng cách tin tưởng vào lời hứa của Chúa, và sống ngay chính trong khi đợi ngày Chúa ngự đến, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Barúc cho thấy: Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125, vịnh gia đã kêu xin: Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Anh em hãy nên tinh tuyền, đừng làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, ông Gioan nói: Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chắc chắn, Chúa sẽ ngự đến, mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa. Giêrusalem, đã nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa, Giêrusalem là thành được xây ở trên cao, trên núi của Thiên Chúa, nghĩa là trên Ngôi Lời, Con Một của Người. Thiên Chúa đã truyền cho Xion phải lên núi cao mà loan Tin Mừng cứu độ. Ơn cứu độ là ơn giải thoát, Chúa dành cho tất cả mọi người, phải dọn đường cho Ngôi Lời Thiên Chúa và san phẳng đường gồ ghề, uốn ngay lối quanh co, để Thiên Chúa có thể dùng con đường đó mà đến ở với chúng ta. Ước mong cho chính mình và cho hết mọi người nhận biết ơn cứu độ của Thiên Chúa phải là niềm khao khát khôn nguôi, chi phối và định hướng cho những lựa chọn của ta trong ngày sống, ta nhất định không để vụt mất ơn cứu độ của Chúa. Ước gì chúng ta đừng mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng, ước gì chúng ta biết ham thích những sự trên trời, hầu, được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Ước gì được như thế!

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng -Năm C

CN 2 MVc 2

Lc 3, 1-6
“Mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
          
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.
          
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
          
Ðó là lời Chúa.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng -Năm C
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Giọng đọc: Thanh Tâm

 

 

ĐỂ MỌI NGƯỜI NHẬN BIẾT ƠN CỨU ĐỘ
(Chúa Nhật II Mùa Vọng C) Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột

Ngày khai mạc năm thánh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam tại Sở Kiện, những ai trực tiếp tham dự hay theo dõi cách nào đó đêm diễn nguyện, hẳn ít nhiều cũng cảm thấy xúc động về phần sám hối của Giáo Hội Việt Nam. “Giáo Hội chúng con xin chân thành thú tội. Giáo Hội chúng con xin cúi đầu tạ tội.” Ca từ thú lỗi của linh mục Sơn Ca Linh lặp đi lặp lại sau những lời xưng thú với từng đối tượng về những lỗi lầm cụ thể khiến lòng người chìm hẳn xuống trong sự khiêm nhu. Một trong những lỗi lầm mà đoàn con Chúa dân Việt cần xưng thú đó là thái sống đạo ích kỷ, nghĩa là chỉ biết lo giữ đạo cho mình mà quên, đúng hơn là xao lãng nghĩa vụ chia sẻ hồng ân tin mừng cứu độ mình đã lãnh nhận, cụ thể là chưa tạo điều kiện để cho mọi người nhận biết ơn cứu độ.
          
Các bài trích đọc lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng C, đặc biệt bài trích sách Tiên tri Baruc và bài Tin mừng theo thánh Luca hướng cái nhìn của chúng ta đến hạnh phúc của tha nhân. Để cho đoàn dân đã bị lưu đày khắp cõi Đông Tây hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ, đem họ trở về Giêrusalem trong vinh dự như các ông hoàng, Thiên Chúa ra lệnh hãy triệt hạ mọi núi cao, lấp bằng mọi hố sâu (x.Br 5,7). Thánh Gioan Tẩy Giả đã lấy lại lời ngôn sứ Isaia để xác định sứ vụ của mình là kêu gọi người ta “hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ gh hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 4-6).
          
Mùa Vọng về, chúng ta vốn quen với nhiều lối suy tư mang tính luân lý như hãy bạt đi những núi đồi của sự cao ngạo, hống hách; hãy lấp đầy các hố sâu chia rẽ hay hố sâu của lòng tham vô đáy; hãy sửa cho ngay các con đường gian dối, xảo trá, bất công… Tuy nhiên, cần để ý rằng những suy tư này thường mang tính cá nhân vị kỷ, nghĩa là hãy sửa lại những tâm tư, lối sống sai lạc, bất chính của mình để bản thân mình có khả năng hay gọi là xứng đáng đón nhận Đấng Cứu Độ.
          
Xin được hướng cái nhìn ra khỏi lòng mình để đến với tha nhân theo thánh ý Chúa là muốn cho mọi người nhận biết chân lý hầu được hưởng ơn cứu độ (x.1Tim 2,4). Theo viễn kiến này thì việc bạt núi đồi, lấp hố sâu, sửa đường quanh co… không hạn chế ở chiều kích cá nhân mà còn mang chiều kích xã hội.
          
Bạt đi núi đồi kiêu căng, ngông cuồng: Chước cám dỗ thuở ban đầu sáng tạo vẫn còn đó. Nhân loại hôm nay dường như tiến bộ vượt bực trong các lãnh vực khoa học kỹ thuật. Dù còn nhiều hạn chế và bất cập, nhưng có thể nói rằng con người ngày nay có thể làm chủ các quy luật tự nhiên một cách nào đó. Và rồi đã có lúc con người những tưởng rằng mình có thể không chỉ thay trời làm mưa mà có thể tự mình làm ra cả bầu trời. Việc kiếm tìm sự thiện, việc phân biệt điều thiện ác, lành dữ là việc đáng làm và phải làm hầu xứng với phận người. Tuy nhiên con người lại bị cám dỗ lấy bản thân mình làm điểm quy chiếu cho sự thiện sự ác. Khi chủ trương rằng không có sự thiện sự ác khách quan mà chỉ có điều dữ, điều lành theo sự thẩm định chủ quan của mình thì vô tình hay hữu ý con người muốn tự phong thần phong thánh cho bản thân. Cái nguy hiểm của sự kiêu ngạo còn nhân lên gấp bội khi được khoác chiếc áo tập thể. Biết rằng cái đa số chưa hẳn là chân lý, thế nhưng người ta cũng dễ an tâm khi thuộc về số đông ngay cả trong những điều nghịch lý hay vô luân. Người ta lại còn dễ bị cám dỗ đề cao cái tập thể của mình lên hàng muôn năm để rồi cá nhân của mình trở thành bất diệt. Chúng ta đừng quên bất cứ tập thể nào cũng do từng cá nhân gộp lại.
          
Khi nói đến các hố sâu, chúng ta dễ liên tưởng đến lòng tham lam vô đáy của con người. Thánh Kinh đã từng ví sự tham lam là một hình thức thờ ngẫu tượng. Cần nhìn nhận rằng sự tham lam khi mang tính cá nhân thì dễ bị trách cứ hay lên án, thế nhưng khi nó mang tính tập thể thì rất dễ được châm chước hay được biện minh, cho dù lắm khi chỉ là sự ngụy biện. Xin được nói đến các hố sâu của sự chia rẽ. Cần phải lấp đầy những hố sâu chia rẽ do hận thù, do bất đồng quan điểm, do khác nhau về niềm tin, về chính kiến. Ở đây không bàn đến những khác biệt mang tính cá nhân. Những sự khác biệt mang chiều kích tập thể, xã hội rất có thể là nguyên nhân phát sinh nhiều sự tranh chấp, loại trừ khủng khiếp. Các cuộc chiến tranh mang tính tôn giáo hay mang tính ý thức hệ mà lịch sử ghi lại cho chúng ta xác tín sự thật này.
          
Và cuối cùng là hình ảnh con đường quanh co. Với cá nhân thì có thể nghĩ đến sự thiếu ngay thẳng trong tâm tư, ý nghĩ và hành động của con người. Tuy nhiên dưới chiều kích xã hội thì chúng ta có thể nói còn đó nhiều cơ chế, nhiều tập thể cần phải được chỉnh sửa cho ngay thẳng. Bên cạnh những giải pháp canh tân, đổi mới của các vị lãnh đạo của các tập thể, các quốc gia, thì nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa mạnh mẽ, vừa khiêm nhu tìm cách chữa trị mười lăm căn bệnh của giáo triều Rôma dịp cuối năm 2014 và việc mở Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 (09/10/2021 – 10/2023) với chủ đề “Tiến tới một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ” là một minh chứng.
          
Phải sửa, phải lấp, phải bạt những gì cần bạt, cần lấp, cần sửa nơi con người mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Tẩy giả đã nói với đám đông dân chúng là: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”. Với người thu thuế thì rõ ràng “đừng thu thuế quá mức ấn định”. Với binh lính thì “đừng hà hiếp dân, hãy bằng lòng với lương bổng của mình” (x.Lc 3,7-14). Thế nhưng với nhiều người Pharisiêu và nhóm Sađốc thì Ngài mạnh mẽ vạch mặt: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3,7).
          
Đọc Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu rất độ lượng, khoan dung với những người bé mọn, yếu đuối và cả tội lỗi, thế nhưng, Người lại có vẻ cương quyết và nghiêm khắc với nhiều người lãnh đạo Do Thái giáo, hoặc có vai vế, có ảnh hưởng trên dân chúng thời bấy giờ. Cái nguyên nhân chính đó là vì không chỉ cung cách sống của họ bất minh mà còn vì lề lối hướng dẫn, sự chỉ đạo của họ không ngay thẳng khiến cho nhiều người lầm lạc. “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại không để họ vào… Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi…” (Mt 23, 13-32; x. Lc 11,39-48).
          
Đức Giám mục Thomas J. Tobin, giám mục Providence đã mạnh mẽ khẳng định rằng trong việc tranh luận (bàn về chân lý), thì không thể chấp nhận chuyện đưa má bên kia cho người ta tát, nghĩa là luôn luôn tỏ ra dịu dàng, dễ thương. “Khi đối chứng với điều ác, Chúa Giêsu đã không dễ chịu, tử tế, nhẹ nhàng, và dịu ngọt”. “Chúa đã sống trong một thế giới thô bạo và đảo ngược và Người đã tuyên xưng thông điệp của Người trên đường phố” (x.Chân dung một Giám Mục Mỹ: Khi tranh luận, sẽ không đưa ra má bên phải -VietCatholic News (12 Nov 2009 18:17).
          
Để mọi người nhận biết ơn cứu độ, thì còn đó rất nhiều việc Kitô hữu chúng ta, con chiên lẫn chủ chiên, cần phải làm, và lắm khi phải can đảm lội ngược dòng. Dĩ nhiên khi đã làm thì chúng ta khó tránh khỏi chuyện phải vác thập giá. Và chuyện cũng đương nhiên đó là có vác thập giá mình đi theo Đấng đã bỏ trời xuống làm người để làm chứng cho sự thật thì mới đích thực là môn đệ của Người (x.Lc 14,27; Ga 18,37).

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa!”.

“Chúa Kitô có thể được sinh ra hàng ngàn lần ở Bêlem - nhưng tất cả đều vô nghĩa cho đến khi Ngài được sinh ra trong tôi! Đó là câu chuyện của tôi!” - Angelus Silesius.

Kính thưa Anh Chị em,

Những tên gọi, những địa danh Luca nói đến trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay xem ra đều xa lạ với chúng ta. Thế nhưng, câu chuyện của Gioan Tẩy Giả, của Chúa Giêsu - một câu chuyện lịch sử - không phải là huyền thoại nhưng còn là ‘câu chuyện của tôi’, của chúng ta. Vì thế, “tiếng kêu trong hoang địa” là tiếng kêu còn dành cho bạn, cho tôi!

Luca muốn nhấn mạnh rằng, những việc kỳ diệu của Thiên Chúa đã không xảy ra trong ‘chân không’ nhưng trong thực tế cụ thể của lịch sử vào một thời điểm nhất định, tại một địa điểm nhất định. Can thiệp vĩ đại của Thiên Chúa chính là biến cố Nhập Thể, khi Con Thiên Chúa làm người trở nên xác phàm. Và điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của thế giới, của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đến giữa nhân loại không thể chỉ là một ý tưởng trừu tượng trong các lớp giáo lý; Ngài đã đến cho nhân loại và cho tôi! Tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập thực sự trong biến cố này đòi hỏi một sự đáp lại đầy biết ơn, trừ khi tôi tìm cách giữ nó ở một khoảng cách an toàn. Chúa Giêsu đã đến, câu chuyện của Ngài là ‘câu chuyện của tôi’, vì Ngài đi vào đời tôi, can thiệp cuộc sống của tôi!

Bên cạnh Chúa Giêsu, Luca còn nói đến Gioan Tẩy Giả. Sứ điệp của Gioan là “Hãy dọn đường cho Chúa” kèm theo việc nhận “phép rửa sám hối”. “Sám hối” có nghĩa là thay đổi toàn diện và triệt để trong các mối quan hệ của chúng ta với Chúa, với tha nhân, với lòng mình. Nó kêu gọi một sự đổi mới và hoán cải tận căn. Và đây là cách mọi người “dọn đường Chúa” tốt nhất, ‘Thung lũng được lấp đầy, núi đồi được bạt xuống; đường quanh co được làm thẳng’ - bài đọc một; hoặc “Anh em hãy trở nên tinh tuyền” - bài đọc hai. Qua đó, mỗi người chúng ta có thể trải nghiệm về quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, và ‘hoán cải nội tâm, hoán cải cách sống’ của mỗi người chính là việc kỳ diệu Chúa làm vĩ đại nhất, “Ôi vĩ đại thay, việc Chúa làm cho ta; ta thấy mình chan chứa một niềm vui!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy dọn đường Chúa!”. “Hãy để lời khuyên của Gioan hướng dẫn chúng ta dọn đường Chúa và sửa lối cho thẳng để Người đi khi chúng ta xét mình, xét lại thái độ của mình, để loại bỏ những cách cư xử tội lỗi vốn không đến từ Thiên Chúa: đó là thành công bằng mọi giá; quyền lực làm hại kẻ yếu; ham muốn giàu có; khoái lạc bằng mọi giá!” - Phanxicô. Vậy đâu là những khúc quanh, những gồ ghề, lồi lõm của đời tôi? Chỉ trong cầu nguyện, trong khiêm tốn và lắng xuống lòng mình, chúng ta mới có thể nhận ra và gọi tên chúng; vì lẽ, đó là ‘câu chuyện của tôi’ đáng kể nhất. Dọn, bạt, sửa, uốn, lấp, san… là những động từ mời gọi chúng ta thi hành một cách cụ thể trong mùa Vọng này chứ không phải là những ý tưởng để chúng ta suy tư. Bắt đầu từ đâu? Từ những lời nói chân tình, tử tế; những hy sinh cụ thể với những con người sống bên cạnh mình: vợ mình, chồng mình, con cái mình, anh chị em mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, lễ Giáng Sinh này chỉ thật sự ý nghĩa với con khi Chúa được sinh ra trong con, bắt đầu ngay hôm nay!”, Amen.

 

AUDIO
Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy sau Chúa Nhật 1 Mùa Vọng -C

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây