01 tháng Tám
Bài Giảng của Vị Giáo Trưởng

Trong một thị trấn nhỏ bên Liên Xô, một số người Do Thái đang chờ đón vị giáo trưởng của họ. Đã lâu lắm cộng đoàn của họ không có người lãnh đạo. Vị giáo trưởng lại cư ngụ trong một thành phố khác. Ông chỉ đến thăm cộng đoàn nhỏ bé này mỗi năm một lần. Ai ai cũng nao nức được gặp con người thánh thiện nổi tiếng này. Mọi người chuẩn bị những câu hỏi mà họ sẽ lần lượt nêu lên để xin vị giáo trưởng giải đáp.
Khi ông đến nơi, sự căng thẳng càng hiện lên nét mặt của nhiều người. Ai cũng đang trong tư thế giơ tay để đặt câu hỏi. Nhưng khi mọi người đã an tọa trong phòng họp, vị giáo trưởng không nói lời nào. Ông đưa mắt nhìn mọi người. Một hồi lâu, ông bỗng ngân nga một điệu nhạc. Mọi người đều bắt chước làm theo. Vị giáo trưởng lại cất tiếng hát lên một bài ca quen thuộc. Mọi người cũng hát theo ông… Mọi người tưởng nghi thức mở đầu ấy sẽ chấm dứt và vị giáo trưởng sẽ nói lên những lời vàng ngọc. Nhưng không, trái với sự chờ đợi của mọi người, hết bài ca này đến bài ca khác, ông không ngừng bắt lên những bài ca mới. Khi các bài ca vừa dứt, ông bước xuống khỏi bục giảng và bắt đầu nhảy múa. Ông vừa nhảy vừa vỗ tay, không mấy chốc cả cử tọa cũng bước ra khỏi ghế và nhảy theo ông. Tiếng vỗ tay, tiếng hát, tiếng nhịp chân lôi kéo mọi người vào điệu múa khiến họ không còn nhớ đến những câu hỏi mà họ đã chuẩn bị từ mấy ngày hôm trước. Cả cộng đoàn hòa nhịp với nhau trong đôi chân, cùng nắm tay nhau, cùng khắng khít với nhau trong phấn khởi, vui tươi, cảm thông, hiệp nhất…
Khi các điệu vũ đã chấm dứt, mọi người trở về chỗ ngồi của mình. Lúc bấy giờ, vị giáo trưởng mới lên tiếng nói và ông chỉ nói có vỏn vẹn một câu ngắn ngủi như sau: “Tôi tin chắc rằng tôi đã trả lời cho mọi thắc mắc của anh chị em”.
Cô đơn là nguyên nhân gây ra mọi thứ xáo trộn, bệnh tật trong chúng ta. Cô đơn đưa chúng ta đến sầu muộn. Sầu muộn đưa chúng ta đến nổi loạn. Nổi loạn đưa chúng ta đến tội ác…
Có những người bị kẻ khác đày đọa vào cô đơn, nhưng cũng không thiêu những người tự giam hãm vào cô đơn. Nhưng đày đọa kẻ khác vào cô đơn cũng có nghĩa là cắt bớt đi một sợi giây liên kết, là tiến dần đến chỗ cô đơn. Để ra khỏi cô đơn, liều thuốc duy nhất chính là làm cho người khác bớt cô đơn. Một tiếng hát vui tươi cất lên để mời gọi mọi người cùng hát với mình, một tiếng vỗ tay tung ra để mời gọi mọi người cùng phấn khởi với mình, một nhịp bước đưa ra để mời gọi mọi người cùng nhảy múa với mình: khi hòa nhịp với nhau trong một niềm vui chung, người ta sẽ xóa đi được bao nhiêu vấn đề vướng mắc trong tâm tư.
Có ra khỏi chính mình để chia vui sẻ buồn với người, có ra khỏi chính mình để chỉ nghĩ đến những ưu tư phiền muộn của người, có ra khỏi chính mình để lo lắng cho người, để giúp đỡ người, chúng ta mới làm vơi đi được nỗi cô đơn của mình và cũng giúp người bớt cô đơn.
Cho thì có phúc hơn nhận lãnh: càng trao ban, càng ra khỏi chính mình, càng tiêu hao chính mình, chúng ta mới cảm thấy vơi nhẹ đi những ưu tư, lo lắng của mình.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lời Chúa CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN – A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Hội đồng Đại kết Thế giới cảm ơn ĐTC
Tiếp kiến chung 27/05/2026
Quý Tân Linh mục LBT dâng Thánh lễ tạ ơn
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Thư mời Thánh lễ cầu nguyện tháng Sáu
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi A
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN
Chúa ơi! hãy sai con đi
Đặc sủng trong Đoàn sủng - Ân ban của CTT
Giỗ 15 năm Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức
Vì sao tôi không gia nhập Tin Lành