Cạp đất mà ăn
[05.11.2011 07:36]
Anh chàng Thiện kể lể, giọng rỗi rãi: Bố mẹ nhà em đẻ ra 5 thằng con trai liền nhau, chưa kể chị em gái. Lớn lên to cao tồng ngồng nhưng phải cái tội, lười nhác không chịu làm, chỉ thích chơi. Bực quá ông già nhiều lần nửa la mắng nửa than vãn: Tụi bây nậy (lớn) lên chỉ có cạp đất mà ăn. Nói lắm thành quen tụi em có để ý gì.
Mãi chơi rồi cũng đến tuổi lấy vợ, lúc đó mới thấy lo không biết làm gì? Mấy anh em gặp nhau vò đầu bứt tai nghĩ kế làm ăn? À! bây giờ anh em mình hùn tiền, vay vốn mua chiếc xe cạp (xe múc) vì thiên hạ đang đua nhau xây dựng, làm nhà, sửa đường, múc hồ... Định là làm liền. Vậy mà từ khi có chiếc xe cạp, tự nhiên đứa nào cũng ăn nên làm ra, khá giả trông thấy. Trời ạ! bây giờ nghĩ lại mới thấy từ nhỏ bố đã chỉ cho con đường làm ăn mà chẳng thằng nào biết: cạp đất mà ăn. Bây giờ mới thấy bố em tài tình, nói tiên tri. Chỉ tiếc lúc thành công thì bố không còn nữa! Nhờ cạp đất, chú Thiện hiện tại mở đại lý vật liệu xây dựng đầu làng, nhà có 3 - 4 xe xúc, ủi, cạp...
Thấy người lại nghĩ đến ta. Nhà ta cũng có người tài tình lắm: đó là chú Hoàng Công Huấn. Nghe đâu rằng: trước khi về làm giám đốc Madagui ở Lâm Đồng, Huấn đã nhạy bén... phấn đấu mua 1 xe cạp đất. Sẵn gần đó người ta cần san ủi để lấy mặt bằng làm công trình, Huấn tậu ngay 1 quả núi hay đồi gì đó? Hằng ngày cạp đất bán! thiên hạ đua nhau tới mua đất rầm rầm. Trong thời gian vắn vỏi mà đã cạp hết quả đồi. Huấn thành ông trùm từ đó. Nhưng may! chỉ bán đất chứ không bán nước.
Làm tròn bổn phận (sưu tầm)
Thiên hạ ai đi qua quốc lộ cũng phải ngạc nhiên vì công việc kỳ lạ của 2 công nhân đang làm dọc theo vỉa đường....Câu chuyện chỉ vỡ lẽ khi có đoàn du lịch thấy “tức cười” quá nên dừng xe lại quan sát: Một người đào và một người lấp.
Anh phía trước đào những cái hố vuông vắn, đẹp nắn nót. Anh đi sau lấp đất lại cũng có vẻ tỉ mỉ, cẩn thận lắm. Chịu không nổi! những người khách mới đến hỏi:
- Chào các anh! 2 anh đang làm gì thế?
Người thợ đào đưa tay quẹt mồ hôi trả lời:
- Tôi đào hố để trồng cây, còn anh kia lấp!
- Vậy cây đâu?
- Hôm nay người trồng cây có việc phải nghỉ. Nhưng chúng tôi cần phải làm tròn bổn phận của mình...
.......!!!!!!!!
Tk Điệp