Mùa Đông Năm Ấy

Thứ hai - 30/03/2020 04:25   119
Trời rét căm căm, hai hàm răng đánh lập cập... mùa Noel năm nay đúng lạnh!
Mùa Đông Năm Ấy
Mùa Đông Năm Ấy
[08.01.2012 08:26]
“Ba Vua”

Trời rét căm căm, hai hàm răng đánh lập cập... mùa Noel năm nay đúng lạnh! Giờ đi ngủ mà sao không nhắm mắt được... Thấy động đậy giường bên, Phạm Ngọc M... bèn khều tay Trần Thanh H... và một người bạn nữa. Ba anh đều mang tâm trạng khó ngủ. Vậy thì quấn mền vào rồi đi dạo. Những người chung quanh nhìn thấy gọi là “Ba Vua”. Nhưng khác các Vua trong Kinh thánh theo ánh sao đêm đi tìm Đấng Cứu Thế, còn 3 vị này thì đi lất phất dọc hành lang, đầu óc chưa nghĩ ra chuyện gì?

Trong bóng tối lờ mờ, chợt phát hiện cửa nhà kho quên đóng. Bình thường Soeur cẩn thận khóa mà sao hôm nay??? Tự nhiên 3 vị nhớ ra bữa ăn réveillon mừng Noel, mọi thứ còn đầy dẫy trong kho... Mùi thơm của bánh, của kẹo xộc vào mũi làm đôi chân các vị như bị cuốn hút vào. Và từ từ... nhẹ nhàng... rón rén..., mỗi “vua” chọn một thẩu bánh kẹo ngon nhất… Huy hoàng rồi đây! trúng mánh rồi đây!

Nhưng thật oái oăm! vừa thò tay vào thì có tiếng xe Cha quản lý đi đâu về?... Chết rồi! chỉ có nước thoát ra thật nhanh may ra còn kịp. M. và H. nhanh chân chạy ra khỏi cửa bỗng nghe tiếng kêu: cứu tao! cứu tao! Định chuồn luôn, nhưng nghĩ lại: Không lẽ bỏ bạn lúc nguy khốn! mà nó chết thì mình cũng không sống nổi. Hai vị đau khổ quay lại. Hóa ra vị kia bốc nắm kẹo to quá nên tay không rút ra được. Trong lúc hỗn loạn, hỗn mang mất bình tĩnh không nhớ ra điều gì. “Thả kẹo ra hết đi”. M. nói và cả 3  phóng chạy. Về đến giường vẫn còn run. Thôi nhớ đời. Đến chết cũng không dám quay lại nhà kho nữa.

Sau này mỗi lần đến lễ Hiển Linh, lại nhớ đến “Ba Vua” của mùa đông năm ấy.

Thôi cũng được! biết “bỏ của chạy lấy người” là nhất rồi...
 
Lại cũng chuyện nhà kho.

Mùa Noel năm nay, ở Kim Châu theo thông lệ giáo dân chở cả rờ-mooc chuối đến chủng viện cho các chú ăn lễ.

Trời đã hơi khuya. Gió thổi ù ù mang theo cái lạnh thấu xương dọc theo các hành lang dài hun hút. Có 5 bóng đen đang âm thầm làm việc gì đó rất bí mật cạnh nhà kho... Đây! với giọng thì thào rất khẽ, Bùi Đình L. ra lệnh Bùi Đình K. cảnh giác hành lang, P. Taylor canh chừng cầu thang, còn Nguyễn Thế H. to người vậm vạp, có sức khỏe đứng khom lưng cho L. và 1 bạn nữa làm bàn đạp trèo lên tường, chui vào cửa chớp... Đột nhập được vào kho quả thật gian khó, nhưng còn tài tình gấp mấy lần khi L. khiêng được buồng chuối to nhất, đẹp nhất và chuyển ra ngoài cũng theo con đường đã đi vô.

Chén hết hơn nửa buồng chuối, phần còn lại chưa chín lắm còn xanh, các vị khiêng ra giấu ở góc chùa Ngọc Ban để lai rai dần dần. Hai ngày sau quay lại. Hỡi ôi! những nải chuối tự dưng không cánh mà bay. 

Tối hôm đó Cha giám luật Step. kêu các vị lên:

- Tội nghịch ngợm thì có thể bỏ qua, nhưng đây là “một vụ làm ăn có tổ chức”.

Thôi! “thế thời thời phải thế”

Như giọt nước tràn ly, như những dấu chấm phẩy, chấm thán! trong cuộc đời. Hình như cuối năm ấy, năm vị phải rời chủng viện, gia nhập anh em” Bonaventura”...

 
Tk.Điệp
 
 Tags: 3 vua, Noel, sao đêm

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây