MÙA XUÂN MĂNG ĐEN

Thứ ba - 24/03/2020 05:26 |   695
Mùa xuân ở Măng Đen thật hoàn hảo: trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc thắm.
MÙA XUÂN MĂNG ĐEN

MÙA XUÂN MĂNG ĐEN

Mùa xuân ở Măng Đen thật hoàn hảo: trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, trăm hoa khoe sắc thắm. Buổi đêm lại càng tuyệt, không gian yên tĩnh, gió đại ngàn cho ta chút lạnh ngọt dịu dàng ngan ngát hương sim. Ngồi bên chóe rượu cần, ngắm nhìn đốm lửa bập bùng nhảy nhót đùa vui trên tóc, trên những đôi má ửng hồng của các sơn nữ khiến ta có cảm giác như đi lạc vào cõi thần tiên!

Thế nhưng chúng tôi không đến Măng Đen để kiếm tìm những thứ ấy. Chúng tôi đến Măng Đen vì ở đó có Mẹ: Mẹ Cụt Tay. Mẹ chính là Mùa Xuân, đẹp hơn cả Mùa xuân ở Măng Đen. Mẹ không ngự trên tòa cao sang nguy nga lộng lẫy. Xung quanh Mẹ chỉ là rừng thông, rừng bạch đàn, không có cả những tiện nghi tối thiểu. Chỉ có bia đá, ghế đá của những người con ở khắp nơi mang đến dâng cúng tạ ơn Mẹ. Vậy mà chẳng lúc nào vắng khách hành hương.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành tại Banmêthuột từ trưa mùng 6 tết trên 4 chiếc xe máy, mang theo bầu đoàn thê tử. Nghỉ đêm ở Chư Sê, tại nhà Nguyễn Công Chính. Anh Chính vắng nhà nhưng gọi điện thoại về dặn vợ con lo cơm rượu, tiếp đãi “phái đoàn” chu đáo.

Sáng sớm hôm sau “phái đoàn” lên đường, lại có thêm chị Hường, vợ anh Chính cùng đi. Sương mù dày đặc, có vài đoạn đường xấu, không chạy nhanh được, mãi gần 8 giờ mới đến Kontum. Ghé thăm Nhà thờ gỗ, viếng Thánh Thể,…

Sau khi điểm tâm, “phái đoàn” trực chỉ Măng Đen. Đường đèo vừa mới hoàn thành ngắn hơn đường cũ 3km. Đường rộng thênh thang, thơ mộng như dải lụa khổng lồ vắt ngang cánh rừng hoang sơ hùng vĩ. Trên đỉnh đèo nhìn xuống thung lũng Kon Rẫy tựa như tranh, những bãi cát vàng uốn lượn dọc dòng sông Dak Pône, Dak Long đẹp không tả được.

Nhờ vậy, chúng tôi đến với Mẹ sớm hơn dự kiến. Mẹ vẫn đứng đó, lặng lẽ ban phát ơn lành cho con cái mình qua hai bàn tay cụt. Linh đài Mẹ đã được sửa sang tu bổ để con cái có thể đến gần Mẹ hơn. Bia đá tạ ơn phủ kín quanh đài Mẹ. Ghế đá cũng nhiều hơn. Có một mái che di động khá hiện đại, chạy dọc theo linh đài che mát khu vực cử hành Thánh lễ. Trưa hôm ấy có hai Cha dâng lễ. Chưa khi nào chúng tôi được dự Thánh lễ mà lòng nhiều cảm xúc đến vậy.

Từ giã Mẹ trở về, ước chi mình sẽ là cánh tay của Mẹ để đem Mùa Xuân đến với mọi người, nhất là những anh em dân tộc ở những nơi hẻo lánh xa xôi trên vùng đất Tây Nguyên rộng lớn này.

 

Chuyện bên lề

Chuyến đi nào cũng thế, đều có những chuyện bên lề tạo nên sự thú vị khiến ta nhớ mãi. Chuyến đi này cũng vậy:

- Chuyện thứ nhất: Lộc Thánh.

“Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, và với anh em của Đức Giêsu.” (Cv 1,14). Đó là một trong hai Lộc thánh mà “phái đoàn” chúng tôi nhận được tại Linh địa Đức Mẹ Măng Đen. Phải chăng “Trời có mắt”!?

Kế đến là: “Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái” (Ep 3,17). Ước gì được như vậy!

 

 

- Chuyện thứ hai: Từ Linh địa đến Chiến địa.

Từ Linh địa Măng Đen trở về nhà con gái ở Ngọc Hồi, phải đi qua những địa danh một thời khốc liệt như Charlie, Dakto, Tân Cảnh. Nơi đây nhiều người Việt Nam đã nằm lại vì cuộc chiến tranh tương tàn đẫm máu. Những di tích lịch sử không thể lột tả được nỗi kinh hoàng máu lửa hận thù đã xảy ra tại đây vào Mùa hè 1972.

Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ hương hồn chiến sĩ trận vong.

- Chuyện thứ ba: Ngã ba biên giới.

Từ lâu đã nghe nói nhiều về Ngã ba biên giới, nay cả đoàn đã đến tận nơi. Khung cảnh thật buồn, vắng vẻ và có phần ảm đạm. Ngay tại Cửa khẩu Bờ Y cũng vậy. Chỉ có 1 người trực cổng. Anh ta dễ dãi cho “phái đoàn” tự do “vượt biên”… 5 phút.

Bữa cơm tối “phái đoàn” được thưởng thức đủ loại rượu quý, đặc sản vùng biên giới Việt – Lào.

- Chuyện thứ tư: Trở về Chư Sê.

Trên đường về thể nào cũng phải ghé lại Chư Sê. Không ai nói ra nhưng trong bụng đều nghĩ: “Lão” Chính về nhà biết vợ “theo” đoàn chắc là điên tiết lắm! Khéo lại ầm ĩ cả lên! Mà ầm ĩ thật. Lão gọi điện thoại ra lệnh “phái đoàn” phải có mặt tại nhà lão trước 12 giờ trưa. Nguy to rồi!

Mới nhác thấy “phái đoàn” từ xa xa, lão đã hô hoán con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại ra đón đường, không cho ai… thoát. Lão “quát”:

- Mời tất cả xuống xe, vào nhà, ăn… TẾT!

Hú vía!!!

- Chuyện thứ năm: Đường về BMT… xa ngái!

Bị “lão” Chính chuốc rượu, đường về BMT trở nên… xa ngái! Xe “chú” Mẫn thuộc loại đèn mờ nên cố chạy, trước khi trời tối. Vừa đến giáp ranh Buôn Hồ, CSGT tuýt còi. Xuống xe không được vì trước khi lên đường, “chú” Mẫn đã cẩn thận buộc thắt nút cháu bé ngồi sau vào mình bằng một sợi dây dù lớn. Phần run tay vì tuổi tác, phần run sợ vì sẽ bị phạt nặng, nên loay hoay mãi “chú” vẫn chẳng tài nào cởi được trói.

CSGT chưa gặp tình huống này bao giờ, có phần sốt ruột, có phần thương hại cháu bé, lại có phần thông cảm cho ông già lẩn thẩn:

- Thôi! Ông già đi đi, chạy chậm thôi nhé!

Thoát nạn!!!

Cuối cùng thì “phái đoàn” cũng về đến nhà bình an, kết thúc một chuyến du xuân đầy thú vị. Tạ ơn Chúa!

Vũ Đình Bình

Mời xem HÌNH ẢNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây