Chuyện bây giờ mới kể

Thứ ba - 24/03/2020 03:54   16
Khoa ròm vốn giỏi về điện tử từ thời còn trong chủng viện
Chuyện bây giờ mới kể

Chuyện bây giờ mới kể

Nhận được lời “nhờ cậy” của Cha giáo Aug. Hoàng Đức Toàn, quản xứ Vinh Phước (Hà Lan C), về giúp sửa cây đàn Orgue trong nhà thờ, Vũ Đăng Khoa dù đang bề bộn công việc cũng gắng thu xếp đi Hà Lan một chuyến. Khoa ròm vốn giỏi về điện tử từ thời còn trong chủng viện, vào thời điểm đó (khoảng thập niên 80 thế kỷ trước), hầu như nhà thờ nào, ít là vùng quanh BMT đều phải nhờ đến bàn tay tài hoa của Khoa khi đàn Orgue giáo xứ có sự cố. Khoa ròm như của hiếm của hoi, vì thợ sửa đàn ở BMT hầu như không thấy.

Chuẩn bị vài vật dụng cần thiết, Khoa ròm mới sực nhớ đến Nguyễn Đức Tiến. -Ừ! chi bằng có Tiến địa đi cho vui, hai đứa vốn là bạn nối khố mà. Vậy là 2 chàng lãng tử leo vội lên chiếc Honda phóng đi. Đường Hà Lan khá bằng phẳng, nhưng cũng có đôi chỗ uốn lượn quanh co, nhất là phải qua đoạn đèo dốc khá nguy hiểm. Cảnh vật hai bên đẹp, gió thổi vù vù. Mải nói chuyện râm ran, không ngờ ngôi nhà thờ Vinh Phước đã lừng lững trước mặt.

Hai chàng xuống xe bước vào nhà xứ, hai bên lối vào một số người đứng bụm tay trước ngực, xum xoe chào đón. Ở cửa nhà xứ, Cha giáo Toàn với bóng dáng cao lớn đang đứng đợi, ngài rất vui vì sự nhiệt tình của các học trò. Cha con tay bắt mặt mừng sau những ngày xa cách. – “Thôi cũng khá trưa rồi, mời hai anh vào dùng bữa cơm Giáo xứ, chuyện sửa đàn tính sau”. Cha giáo nói. Bước vào phòng ăn, Khoa ròm và Tiến địa hơi bị choáng khi trước mắt là một mâm cỗ đầy món ngon vật lạ. Khoa ròm khá bình thản, chứ Tiến địa bắt đầu thấy run: Lỡ xơi hết mà đàn sửa không được thì ăn nói sao đây? Cái cặp-táp to đùng Tiến khệ nệ mang theo, hồi nãy vì tò mò mở ra xem thử: Chao ôi! có gì đâu, ngoài mỏ hàn, vài cái tuộc-vít, kìm, cuộn băng keo, còn mấy thứ lặt vặt thì có liên quan gì đến đàn!

Cây đàn Orgue còn khá mới, 2 tầng cộng thêm dàn bass chân, vào lúc đó giáo xứ mà tậu được cũng đã là niềm tự hào. Ông chủ tịch HĐGX khai bệnh: đàn đẹp, tiếng hay chỉ khổ nỗi bỗng dưng lúc kêu to, lúc kêu nhỏ rồi như cô gái đỏng đảnh, thích thì kêu, không thích thì tắt tiếng luôn. Khoa ròm bắt đầu xắn tay áo mày mò, chọt chỗ này, gõ chỗ kia, loáy hoáy khá lâu nơi mấy cục đi-ốt, transitor. Thỉnh thoảng lại bắt Tiến địa dạo chơi đôi nốt trên phím đàn. Chẳng ăn thua gì! cây đàn vẫn chứng nào tật nấy. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Khoa ròm bắt đầu nổi cáu. – “Mẹ kiếp! đàn tao sửa nhiều rồi, mà chưa thằng nào cứng đầu như thằng này”. Biết Khoa đang điên tiết, Tiến địa cũng chẳng dám hó hé câu gì… Lại tháo, lại ráp, mùi nhựa thông mỏ hàn ngửi khét lẹt, khói bay tù mù cũng không che giấu nổi những giọt mồ hôi lo lắng bắt đầu xuất hiện trên trán Khoa. Bí rồi! chắc phải tìm đường tháo thôi. Tiến địa bỗng lóe lên ý nghĩ như thế.

Bỗng sau lưng có giọng nói quen thuộc của Cha giáo vang lên: - “Thế nào rồi. Sửa được chưa?” Khoa ròm đứng dậy, nói to nhỏ gì đó với Cha giáo. Tiến địa đứng xa nghe loáng thoáng như là muốn thay vài bộ phận của đàn, mà phải mua đâu tận bên Mỹ, bên Nhật gì đó. Đến lượt Cha xứ đổ mồ hôi. Cuối cùng ngài trấn an: - “Thôi nghỉ uống nước chút đã”.

Trời đã ngả bóng sang chiều. Khoa vẫn chưa chịu thua. Lần này anh chàng lần mò xuống Pedal volume chân. Tình cờ Khoa khám phá ra một ổ nhện dầy đặc màng nhện phía dưới pedal. Có thể nguyên nhân đàn hư nằm ở đây rồi, vì nó sẽ bít đường đi của tia sáng, Khoa thầm nghĩ thế. Phạm vi về kỹ thuật thì mình chịu, mặc dù có lần Khoa đã cắt nghĩa về chuyện này rồi. Hiệu ứng sao đó! khi tăng vol. thì nó phát sáng lớn, còn lúc tia sáng không chiếu qua mạnh mẽ nữa thì tiếng đàn nhỏ lại. Sau khi lau chùi sạch sẽ, màng nhện lấy ra hết. – “Ê Tiến! mày đánh đàn thử coi”. Ôi! Ôi! như một phép mầu, tiếng đàn vang lên du dương, trầm bỗng, khi to khi nhỏ theo ý người chơi đàn.

Nghe tin đàn sửa được rồi, những giáo dân có mặt từ bên ngoài chạy vô mừng tíu tít. Thật là phép lạ. Tiếng đồn về Thầy Khoa quả không sai. Có người còn nói vui: Bằng cấp Thầy thì đầy nhưng chỉ gác dàn bếp vì không thích kiếm việc làm cơ quan. Theo như kiểu nói bây giờ, hai Thầy sẽ được gọi là “người ngoài hành tinh”. Cha giáo cũng bày tỏ sự khâm phục và biết ơn, còn HĐGX thì gửi 2 Thầy chiếc phong bì, gọi là chút hương hoa 2 Thầy uống nước dọc dường. Không một ai biết rằng: đơn giản chỉ “rùa” trúng cái màng nhện.

TK. Điệp
 Tags: đàn Orgue

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây