Chiều tím hoàng hôn

Thứ hai - 20/04/2020 06:46 |   768
Chiều tím hoàng hôn

CHIỀU TÍM HOÀNG HÔN

Joseph Nguyễn Ngọc Lương

Hoàng hôn chiều tím Buôn Mê,

Kéo người viễn xứ tìm về chốn xưa.

Dầm sương ướt áo tưởng mưa.

Hỏi người hôn gió mắt đưa tìm gì?

Bạn, thầy, gia quyến ân tri.

Xin ai chân bước đường đi lối về.

 

Xuân Bính Thân 2016 năm nay, tôi lại đưa vợ và hai con trở về miền đất đỏ tây nguyên, đoàn tụ và ăn Tết với gia đình bà ngoại, mong thấy bà vui khi gặp lại con cháu lúc tuổi đã già.

Chiều mồng ba Tết – thứ tư Lễ tro, gia đình tôi đã đến Nhà Thờ Lớn tham dự Thánh Lễ khai mạc mùa Chay thánh. Mùa mà Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ mời gọi các tín hữu trở về với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa Tình Yêu – người Cha nhân hậu. Trong khuôn viên phía trước giáo đường, “Mặt Trời Công Chính” vẫn nhẹ chiếu những tia nắng vàng tím trên tượng đài Chúa Kitô vua, đã giúp người viết thu gọn tầm nhìn, rồi nhận ra: “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” là lộc vàng trên cây Thập tự nơi treo Đức Kitô, phúc cho ai hái được!

Niềm vui đã được đong đầy cho gia đình tôi, vì cùng lúc đựơc trở về nhà Cha lẫn nhà ngoại. Ấm áp quá giữa tiết trời giá rét cao nguyên trong những ngày Tết truyền thống của dân tộc.

Sáng mồng hai Tết, tôi dẫn hai con vào trường mầm non tư thục Họa Mi, thăm chúc tuổi soeur Rosalie (An-Rê), mong chúng cảm nhận được ân tình giữa tôi và soeur thuở nào. Chúc Tết đôi câu và nhận tiền lì xì, hai cháu xin soeur ra ngoài sân vườn để nô đùa; thế giới dụng cụ đồ chơi trẻ thơ đã cuốn hút, đưa chúng vào chốn thần tiên. Thương quá, hai đứa con đã để lại không gian tĩnh lặng phòng khách cho tôi và soeur tự do trò chuyện,tâm sự.

Cũng vào lúc đó, một chị phụ nữ dân tộc địu một đứa bé vào chúc tuổi soeur. Sau khi nghe đôi câu trao đổi qua lại giữa hai người, tôi cảm nhận được hoàn cảnh đầy khó khăn mà chị dân tộc và đứa bé đang đương đầu. Đôi phút trầm lắng, tôi thấy soeur vào phòng… trở ra, cầm mấy tờ giấy bạc màu xanh dúi vào tay chị dân tộc và nói: “đem về, mua sữa cho nó bú”. Năm thánh lòng thương xót Chúa đã bừng sáng nơi người soeur già thân yêu của chúng mình. Xin tạ ơn Người. Nghe đồng hồ điểm 10 giờ, tôi vội xin phép ra sân vườn kêu hai con lại, chào tạm biệt soeur và trở về nhà ngoại.

Vì trời đã gần trưa, tôi lặng lẽ lấy xe chạy vào nhà dòng Nữ Vương Hòa Bình, mong gặp soeur Lucie để thăm chúc Tết. Một chút ngồi chờ nơi ghế đá, soeur xuất hiện trong dáng đi lưng khòm, nhẹ nhàng ngồi xuống và chậm rãi nói chuyện với giọng Huế thân thương, miệng cười đôn hậu. Hình ảnh một nữ tu trẻ cặm cụi với bếp núc nơi chủng viện xưa kia quay về trong tâm trí tôi, thấy thương soeur nhiều hơn lúc này.

Nhân đây, xin kể lại một kỷ niệm giữa tôi và soeur ngày ấy. Sau ba ngày ăn ngủ nghỉ tại phòng bệnh chủng viện, sức khỏe của tôi đã khá lên nhưng mỗi bữa vẫn phải ăn cháo, qui định mà. Tối đó vì đói, khi cả chủng viện tập trung ở nhà nguyện đọc kinh tối, tôi liều xuống nhà bếp và may mắn gặp soeur, liền xin tí gì ăn thêm. Một chút lưỡng lự, soeur mở tủ đựng thức ăn lấy vài miếng cơm cháy còn sót lại đưa cho tôi và nói: “về phòng bệnh nhanh nghe, kẻo cha quản lý thấy rắc rối cho cả chị lẫn em”. Bây giờ con xin thú tội, khi đọc những dòng này mong các cha cười trừ… tha thứ, con trẻ ngày xưa mà!

Cả hai soeurs mỗi lần gặp lại tôi đều nói: “chị ngày nào cũng nhớ cầu nguyện cho các em, xin Chúa giữ gìn các em bằng an, hăng say hoạt động tông đồ”. Còn gì đẹp hơn đời sống kinh nguyện của những ái nữ Thiên Chúa lúc tuổi đã xế chiều.

Ngày 19/3 năm nay, một số gia đình anh chị em và ba người bạn Linh mục (Pet. Trương văn Khoa, Jac. Phạm xuân Lương, Dom. Phạm sĩ Hiện) lớp thứ hai chủng viện Lê Bảo Tịnh BMT, một ít anh em lớp khác đã tụ về giáo xứ Nam Thiên họp mặt lần thứ 47, mừng Lễ Thánh cả Giuse – bổn mạng lớp.

Trong bữa cơm thân tình sau giờ Lễ, cha Lương đã kể lại chuyện thăm viếng gia đình anh Nicôla Nguyễn Phước Lộc trong chuyến tham quan nước Mỹ cuối năm ngoái (2015). Anh Lộc, một thành viên của lớp gần như đứt liên lạc với anh em từ ngày gia đình sang Mỹ định cư (1992). Khi xưa anh thường đươc gọi là Lộc gồ, với biệt tài chơi đá banh bằng chân gỗ vì lúc chạm banh chân thẳng như khúc gỗ. Sang Mỹ, anh là lao động chính phụng dưỡng gia đình, nhất là thân phụ khi tuổi già đau ốm; ông cố An tôn Nguyễn văn Yên mới qua đời cuối năm ngoái (2015), là một trong những người tiên khởi thành lập cộng đoàn người Công giáo Việt Nam tại giáo xứ St. Polycarp – giáo phận Orange County - Hoa Kỳ, ngoài xã hội ông là thầy của trung tâm văn hóa St. Anselm dậy tiếng Mỹ cho mọi sắc dân nhập cư. Người em ruột của anh Lộc là Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Hiển (lớp Têrêsa) cũng đã về nhà Chúa cuối năm 2005; còn cậu em út, thầy Nguyễn Phước Hạnh hiện là trợ sĩ dòng Chúa Cứu Thế (đã khấn trọn).

Theo lời Cha Lương kể, anh Lộc vẫn sống độc thân, làm việc cho đài phát thanh dòng Chúa Cứu Thế, đang cộng tác với một nhóm người, mở quán ăn bác ái chuyên cung cấp những suất cơm từ thiện cho người cơ nhỡ, người  gặp hoàn cảnh khó khăn. Đẹp thay một đời sống làm việc thầm lặng, phục vụ tha nhân của một cựu chủng sinh Lê Bảo Tịnh BMT khi tuổi hoàng hôn đang bắt đầu.

Hoàng hôn chiều tím Buôn Mê,

Tóc mây trọn giữ duyên thề người xưa.

Cal-vê trời tím chiều mưa,

Thập hình Người chết tỏ chưa hỡi đời?

Giê - su cầu nối Đất – Trời,

Mong ai quá bước vững lời xin vâng.

 

25/ 3/2016 (thứ Sáu tuần Thánh)

Joseph Nguyễn Ngọc Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây