Những dòng chảy

Thứ bảy - 18/04/2020 04:12   99

Nhiệm mầu hòa quyện những dòng chảy

Mùa chay thánh năm 2015 của Giáo hội và mùa xuân - Tết Ất Mùi 2015 - của dân tộc Việt có sự trùng lắp nhiệm mầu như đã được lập trình sẵn. Lễ Tro bắt đầu mùa chay thánh rơi trúng vào ngày 30 tết âm lịch của dân tộc, đã giúp sinh hoạt người Công giáo trên quê hương nhiều niềm vui và khởi đi vào tương lai với các ước vọng. Riêng người viết bài này đã nhận ra đôi điều lắng đọng, thú vị trên hai vùng trời thân thương Sàigòn - Banmê.

Trước hết, nơi miền cao nguyên nắng và gió Dak Lak, người viết xin được nhắc lại về một vị ân sư của chủng viện Lê Bảo Tịnh - giáo phận Ban Mê Thuột. Lùi về quá khứ những năm đầu của thế kỷ 21, năm 2002 tôi đã đi tìm và mong gặp lại thầy (cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo), khi đó ngài là quản xứ giáo xứ Dũng Lạc tại cây số 3 thị xã Buôn Ma Thuột. Thầy trò vui mừng lúc gặp lại nhau sau 27 năm xa cách do hoàn cảnh đất nước để lại. Trong khoảnh khắc chuyện trò đó, ngài có đặt với tôi một vấn đề: “Sao con không xin đi tu lại... vì bây giờ còn có Cha và những người thầy khác nếu con cần sự trợ giúp”. Đáp lời, tôi thưa: “Con đã bỏ chủng viện quá lâu rồi, câu kinh và tiếng hát con quên gần hết...”, ngập ngừng đôi chút, tôi thưa tiếp: “Hôm nay con đến đây, xin thưa với Cha về việc là... con đang xin gia nhập dòng Thánh gia thất - Nazaret”. Ngài mỉm cười, nhỏ nhẹ nói đôi lời về bậc sống gia đình mà tôi lúc ấy đang chọn. Cuối năm ấy người viết lấy vợ, và bây giờ có được hai người con (một trai và một gái).

Những năm gần đây (2013-2015), tại quê ngoại trong những kỳ nghỉ Tết âm lịch, tôi thường dẫn hai con theo trong đôi ngày đi chúc Tết bà con, bạn bè và chúc Tết các Cha, các Sơ. Năm 2013 và năm nay (Ất Mùi 2015), ba bố con tôi cũng vào chúc Tết Cha sở giáo xứ Châu Sơn. Lúc hai người con của tôi trao đi lời chúc Tết và nhận lại phong bì lì xì... từ Cha, không gian phòng khách nhà xứ đầy ắp tiếng cười với những câu nói rôm rả..., có lúc phá cách cho những lời nói ngây ngô của trẻ thơ nhưng đem lại sự sảng khoái cho người lớn, già trẻ bằng nhau mà.

Hướng mắt về tòa nhà mới hoàn thành xây lắp, gọi là “nhà sinh hoạt đa năng”, Cha và tôi trao đổi một vài tâm tư thao thức. Ngài ước mong tại đây sẽ hình thành trung tâm sinh hoạt văn - thể - mỹ, nơi học tập chuyên đề về tôn giáo, và cũng là nơi đào tạo kỹ năng sống cần thiết, v.v... cho mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ Châu sơn này. Tuy tuổi đã về chiều, nhưng nơi ngài vẫn mang đậm nét của một nhà hoạch định chiến lược sư phạm, thận trọng thực hiện từng kế hoạch. Theo tôi, “nhà sinh hoạt đa năng” là biểu tượng nền móng một công trình, mong sẽ xây dựng trên đó nhiều ngôi thánh đường lòng người.

Trời đã tối, sau khi chở con về lại nhà và ăn tối với gia đình ngoại, đang khi lang thang ngắm phố phường, tâm trí tôi lảng vảng xuất hiện hình ảnh về hai dòng chảy: Cha Gioan - đời sống Thánh hiến. Tôi, vợ và hai con - đời sống Gia đình, đã có lúc hòa quyện vào nhau trong những khoảnh khắc nhiệm mầu của dòng sông thời gian, tạo ra những con sóng nhỏ, vui có, buồn có, hay buồn vui trộn lẫn. Sau đó hai dòng chảy lại tách ra và tiếp tục hành trình riêng lẻ cùa mình, qui trình này có thể được lặp đi lặp lại đôi lần, và có lẽ cũng xẩy ra với những dòng chảy khác... để rồi tất cả mọi dòng chảy cùng trôi về biển rộng bao la, yêu thương, hiệp nhất.

Sau Tết nguyên đán, trở về quê nội vùng đất Sài thành với cuộc sống thường ngày, người viết lại được hội ngộ một người bạn cùng lớp, đó là anh Giu-se Nguyễn Thế Phương. Thuở ấy trong lớp Giuse - LBT, Phương là một người bạn khiêm tốn, sống đơn sơ hòa đồng với người khác; nhưng về đàng linh tông lại cô đơn, trong lớp hầu như ai cũng có cha nghĩa phụ, riêng anh lúc ấy chưa có đấng nào ghé mắt.

Xin phác họa lại một hình ảnh vui vào những năm lớp 9, 10, 11. Sau những giờ thể dục - thể thao, một nhóm bạn thường tắm chung với nhau trong khu tập thể có hai bể nước, ai cũng như ai trên người chỉ độc nhất với chiếc quần tà-lỏn, đang lúc tắm anh em thường chọc Thế Phương vì có thân hình khá đặc biệt, ngực trái to hơn ngực phải (hay ngược lại), chàng ta chẳng cau có mà còn tự tin khoe thêm tài điều khiển giựt... giựt bên ngực to, nhân tài tiềm ẩn chăng!?

Sau khi chủng viện tan đàn - xẻ nghé vào năm 1983, Thế Phương đã theo dòng chảy trôi dạt về một vùng trời giá lạnh - đất nước Canada; và giờ đây là Đức ông tổng đại diện tổng giáo phận Vancouver, “một niềm tự hào của lớp Giu-se Lê Bảo Tịnh” (lời nói của Hoàng văn Kha - Kha M.79). Riêng tôi được hiểu rõ hơn trong việc học Thánh kinh - người rốt hết... sẽ trở nên... trước hết.

Trên cương vị một Đức ông Tổng đại diện, chắc ông bạn năm xưa đã từng được đón tiếp long trọng trong những chuyến tông du, nhưng tôi vẫn nhận ra cung cách đơn sơ thuở nào mỗi khi Thế Phương gặp lại anh em trong những lần về nước trước. Tết Ất Mùi 2015 vừa qua, Đức ông Joseph Phương có chuyến tông du Philippine, nhưng đã ké về Sài Gòn ăn tết dân tộc với gia đình. Do nhận được nguồn tin trên khi còn ăn Tết ở Banmê, người viết dã canh me thời gian, liên lạc bằng điện thoại, nhất quyết hình thành một cuộc hội ngộ với bạn xưa tại gia đình ông cố khi trở lại Sài thành. Theo sinh hoạt thường lệ của nhóm Tịnh tử miền Sài gòn, một chút hội ý, tôi và Thế Phương đã chọn sáng ngày 10/3 tổ chức buổi tiệc gặp mặt một vài thân hữu tại nhà hàng làng nướng Đệ Nhất - 21 Hoàng Việt - quận Tân Bình.

Khoảng 10 giờ 05 phút, tôi đến nhà ông cố và chở cha Phương ra địa điểm đã hẹn, sau đó người anh cả Lm. Giuse Nguyễn Ý Định xuất hiện cùng cô con gái đỡ đầu (tên Nhiệm Mầu), kế tiếp anh bạn Trần Đức Tiến (Phương Lâm), anh Nguyễn Văn Sáng, anh Phan Đình Khương và cuối cùng là bạn Nguyễn Tuấn Lân. Mỗi người là một dòng chảy riêng rẽ cùng tụ về làng nướng tìm lại hơi ấm bạn bè, anh em; cùng ôn lại kỷ niệm hãi hùng 40 năm về trước, nơi chủng viện sống trong hoảng loạn của bom đạn chiến tranh. Xen kẽ những chuyện kể dí dỏm, những câu “lói-lái” cười vỡ cả bụng, anh em còn trao đổi một vài tâm tư - suy nghĩ, như nên chăng đặt lại vấn đề đường lối, phương thức đào tạo thế hệ thừa tác viên linh mục trẻ ngày nay, hình như có cái gì đó không ổn... ít nhiều mang lại hệ lụy không tốt cho Giáo hội.

Kết thúc bữa tiệc thân hữu, với kinh nghiệm là một Đức ông tổng đại diện kiêm nhiệm giám đốc ơn gọi, cha Phương đã chia sẻ qui trình tuyển lựa ơn gọi linh mục nơi tổng giáo phận ngài. Có lẽ anh em cũng nhận ra, đã và đang xuất hiện một nhà xây dựng chiến lược sư phạm khác. Ngày 11/3/2015 cha Phương trở về Canada, và có nói với tôi hẹn 3 năm sau gặp lại.

Tạ ơn Chúa đã huấn luyện gia đình Lê Bảo Tịnh chúng con qua những cam go thử thách của cuộc đời, cho dù quá khắc nghiệt... có lúc tưởng như vô vọng, chấm dứt trong hoang tàn. Mùa chay thánh & mùa xuân 2015 huyền nhiệm, Chúa đã quy tụ lại trên hai mảnh đất quê hương (Sàigòn - Banmê) một vài dòng chảy thân quen, mong những dòng chảy đó hòa quyện vào nhau, tạo ra cuộn sóng nhỏ làm lực đẩy thăng hoa sức sống của nhau và của cả cộng đồng dòng sông dân Chúa. Amen.

31/3/2015 (Thứ 3 tuần Thánh)

Joseph Nguyễn Ngọc Lương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây