Tâm tình người xa xứ

Thứ năm - 16/04/2020 04:32   92
Xin Chúa dẫn đưa linh hồn Phaolô vào chốn nghỉ ngơi.
Tâm tình người xa xứ
Tâm tình người xa xứ
[03.08.2013 21:35]

Từ nguồn cội mình đã trở lại Úc châu được bốn ngày... vì vẫn còn một số ngày nghỉ nên chưa được trở lại giáo xứ để làm việc. Nhận được điện thoại tin cha Minh đã chết từ Nguyễn đình Hảo từ Melbourne và cha giáo Hoàng đức Toàn qua Email đưa tới... buồn – thương - tiếc và nóng nảy vội vàng tự hỏi Chúa: Tại sao?

Suốt 4 ngày qua mình như một kẻ vô gia cư, lang thang đây đó trên chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn hành lý mang về từ Việt Nam. Cái lạnh của mùa đông Úc châu đã trở nên giá băng cay nghiệt khi người bạn thân thương của mình, cha Phaolô Nguyễn Công Minh,  đang nằm đó xuôi tay bất động.. Nhớ lại ngày cùng vời Linh Ba-làng và vợ con đi thẳng từ phi trường tới khách sạn ở đường Kỳ Đồng gặp cha Minh, anh em đã ôm chặt lấy nhau với những nụ cười rạng rỡ, chia sẻ với nhau bữa ăn chiều nơi quán phở vệ đường, cũng giây phút đó, anh em Úc châu được bắt tay với các thành viên của hội đồng giáo xứ Vinh Hương....mình cảm thấy niềm hạnh phúc như dòng thác tuôn trào khi nhìn thấy cha Minh được hồi sinh sau những chặng đường gian khổ, mừng cho cha Minh và mừng cho giáo phận và giáo xứ Vinh Hương....

Những ngày sau đó, nhận được nhừng tấm hình của cha Minh và hội đồng giáo xư gửi về từ bãi biển Phan Thiết, tươi cười và khoẻ mạnh, mình cảm thấy yên tâm ... và từ đó, mình ít liên lạc với ngài vì không muốn quấy rầy ngài trong lúc còn dưỡng bệnh... rồi những ngày vui hội ngộ với gia đình Lê BảoTịnh đã kết thúc, anh em Úc châu vội lên đường trở về thanh phố qua Phan Thiết...dự tính sẽ ghé chào cha Minh như lời đã hứa, nhưng vì lỡ hẹn với anh em Sàigòn vào 5 giờ chiều và đường còn xa qúa  nên không thể dừng chân. Trước khi từ biệt Việt Nam, cha Minh đã gọi điện thoại hai lần, cùng với Linh Ba-làng, anh em chào nhau, chúc nhau và hẹn ngày gặp lại...Nhưng ngờ đâu, sáng hôm sau, cha Minh đã đến điểm hẹn trước và chắc chắn, mình sẽ giữ lời hẹn gặp lại lúc chia tay. Đến lúc này, mình vẫn bàng hoàng chua xót.

Tối nay, khi mọi người đã ngủ, đường phố hoàn toàn yên tĩnh giữa đêm khuya, mình lần mò vào nhà xứ như một tên trộm để xem tin (vì thư mình không nhận được từ những computer khác). Đọc thư, xem hình và video., nhìn thấy cha Minh, nhìn thấy các cha và anh em cùng lớp, cùng trường,cùng quê và nhìn thấy anh Võ với hàng trăm giáo dân đang than khóc cha xứ của mình... thật nghẹn ngào xúc động... mình cũng đã cùng khóc với mọi người. Xin Chúa dẫn đưa linh hồn Phaolô vào chốn nghỉ ngơi.

Các bạn thân mến, cha Minh đã đến nơi Đức Kitô đã đi và đó là bến hẹn mà chúng ta sẽ có ngày hội ngộ. Chúng ta không chỉ khóc thương cha Minh theo tình cảm tự nhiên của con người đồng thời đây cũng không phải là lúc mà chúng ta đứng nhìn nhau tìm câu trả lời về cái chết của cha Minh...nhưng có lẽ đây phải là thời điểm thuận lợi để mỗi người suy nghĩ về mầu nhiệm của sự chết và hơn nữa tự hỏi mình rằng: cái chết đột ngột của cha Minh có ý nghĩa gi đến tôi và đến bạn? Và tôi phải làm gì nếu Chúa gọi tôi hôm nay hoặc ngay lúc này? Với riêng mình thì cái chết của cha Minh là một tiếng chuông thức tỉnh và là một lời mời gọi để sống, sống trọn tình trọn nghiã với Chúa, với tha nhân và để chết, chết an bình, hạnh phúc -  không tiếc nuối, âu lo.

Có lẽ đây chính là lúc mà chúng ta phải phản tỉnh để hồi sinh. Yêu thương và tha thứ là sức mạnh giúp cho chúng ta lột xác để trở thành những cánh bướm muôn màu sặc sỡ tô đẹp cuộc đời, đời bạn và đời chúng ta. Cởi bỏ ngay đi những nhiêu khê rắc rối của cuộc đời và thói đời. Quay lưng lại với những phù hoa của tiền tài của cải, của danh vọng giàu sang. Xin đừng bán đi niềm hạnh phúc Chúa ban để lấy tiền, nhưng hãy dùng tiền mình có để mua lấy hạnh phúc cho chính mình!

... Hành trình trên những nẻo đường Việt Nam, mình cảm thấy rùng mình sợ hãi vì hệ thống giao thông không có quy củ... nhưng ngạc nhiên thay, tuy không tuân theo một quy luật khắt khe từng chấm phẩy, nhưng mình cảm thấy rất tự tin và an toàn và tự tin hơn khi Linh Ba-làng đã đưa ra một nhận định thật sâu sắc: “cậu để ý xem, không quy luật rõ ràng và tiếng còi inh ỏi, nhưng xe lớn, xe nhỏ, xe máy, xe đạp và cả những người đi bộ qua đường luôn để ý nhau và nhường nhau”. Đúng vậy, Linh Ba-làng không chỉ gợi cho mình lý do tại sao giao thông kiểu đó mà không có nhiều tai nạn trên đường phố (khác với nơi đây, đường ai nấy đi), nhưng đã gợi ý cho mình một triết lý sống, sống cùng mọi người và với mọi người: chấp nhận lẫn nhau và tôn trọng nhau để mọi người được an toàn trên xa lộ.

Ngày vui hội ngộ của chúng ta và cái chết của cha Minh đã để lại trong ta những gì? Phải chăng là một triết lý sống dựa trên nền tảng Phúc âm: Hãy yêu thương và tha thứ, hãy chấp nhận và  chia sẻ đỡ nâng nhau... Vì bạn và tôi, chúng ta đều là hình ảnh tuyêt vời của Thiện Chúa, không ai hơn và chẳng ai kém. Ngài đã tạo dựng loài người và mời gọi họ sống chung và chia sẻ với nhau những gì mình được ban tặng riêng hầu chúng ta có thể biến cái trần đời đầy hỗn loạn và ích kỷ này trở thành Thiên đường tại thế, Trời mới và Đất mới.

Tương lai đang bắt đầu trong hiện tại và hiện tại là kết qủa của tương lai... bạn và tôi, chúng ta hãy chọn mốc điểm này để bắt đầy từ hôm nay những gì chúng ta chỉ khát vọng và ước mơ nhưng chưa bao giờ độ lượng tặng cho nhau!

Một vài suy nghĩ viết vội (nghĩ sao viết vậy) khi hướng lòng về gia đình Lê BảoTịnh qua biến cồ về nguồn và cái chết của cha Minh gửi đến các bạn với hy vọng chúng mình vẫn luôn là những người bạn tốt và chân tình với nhau!

Hứa rồi nhá!
Francis Tranphuong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây