Ngày Trở Về

Thứ tư - 15/04/2020 22:10 |   585
Tạm biệt Bạn nhé, hẹn ngày gặp lại.
Ngày Trở Về
Ngày Trở Về
[03.08.2013 21:20]

Giáo xứ Vinh Hương, thứ sáu ngày 02/08/2013

Mới 1 giờ trưa mà mình có cảm giác như trời đã xế chiều. Gió cao nguyên se lạnh. Mây đen vần vũ trên bầu trời, những hạt mưa rơi lất phất càng khiến cảnh vật thêm não lòng… Hôm nay, chúng mình đến thăm một người bạn. Người bạn đó đang nằm nghỉ trong ngôi thánh đường lặng lẽ trên đồi cao; tay không còn run, mắt không còn mở, hơi thở đã lụi tàn, nụ cười hiền, vầng trán thông minh cùng đôi tay tài hoa thuở nọ…, chẳng còn gì, chỉ còn là nét trăn trở trên đôi bờ mi đã khép.

Bạn đã trở về như thế sao?

Nhớ những ngày xa xưa, nơi vùng quê yêu dấu, hoài niệm về một thời thơ ấu. Từ thuở cắp sách tới ngôi trường làng heo hút và rêu phong. Rồi tụi mình đậu vào Tiểu Chủng Viện. “Ngày anh ra đi với chiếc áo trắng quần đen, ngày anh ra đi với chiếc vali màu nâu”… Quãng thời gian thật đẹp và mộng mơ. Chuyện học hành, chuyện vui chơi, chuyện tu đức…, có cả chuyện tình yêu đong đầy trong sách vở. 10 năm đó với bao là kỷ niệm, tuổi học trò ươm mộng ước cao xa…

Tháng 4/1978,

Ngày chia tay rời chủng viện…, đượm nỗi buồn ly biệt, vời vợi xa con đường lý tưởng. Chúng mình, mỗi người trở về cuộc sống đời thường, tự vun đắp cho mình một con đường,  một chí hướng giữa sóng gió cuộc đời, đầy chơi vơi, thử thách, lo âu và dằn vặt… Nhưng Bạn đã kiên trì vượt qua, vẫn luôn trung kiên theo đuổi lý tưởng đến cùng. Thiên Chúa tình yêu đã dẫn Bạn tới đồng cỏ non xanh.

Tháng 8/1995,

Ngày trọng đại trong cuộc đời bạn. Ngày đó cũng mưa rơi như trút, nhưng là mưa Hồng Ân mà Thiên Chúa ban tặng. Bạn âm thầm nhận lãnh sứ vụ, như cách Bạn nói: Đơn giản và lặng lẽ như con người Bạn, như đồng cỏ non xanh mà Bạn đã dành trọn gần nửa đời mình vun trồng đồng cỏ ấy, mãi xanh và mãi tươi… Trên đôi vai nhọc nhằn và đôi tay bàn tay thô ráp, Bạn đã hoàn thành sứ sụ mà không một lời than oán.

Cuộc đời có những bất công với bạn, bắt Bạn phải chịu những nỗi đau của căn bệnh ngoặt nghèo nhưng Bạn có lúc nào oán trách. Tất cả là sự phó dâng trọn hảo của cuộc đời hy tế. Bạn đã ra đi điều trị và đem đến cho mọi người, cho bạn bè, cho giáo xứ của bạn niềm hy vọng. Bạn hứa sẽ trở về giáo xứ vào ngày thứ 2 của tháng 8.

Ngày 02/08/2013,

Bạn đâu có lỗi hẹn, Bạn đã trở về đấy thôi! Giáo xứ, người thân, bạn bè chờ đón, nhưng không phải là niềm vui ngày trở về, mà giữa những trận mưa tầm tã chan hòa nước mắt khóc thương cho một người không còn nơi cõi thế. Dẫu biết rằng niềm tin là chỗ dựa để cho những con người yếu đuối phó dâng và tin tưởng vào sự phục sinh, nhưng chúng ta cũng không vượt qua được kiếp phận làm người. Niềm hy vọng lóe sáng rồi vụt tắt, phũ phàng như chính cuộc đời Bạn. Đồng cỏ non có còn xanh? Giờ thì Bạn đã yên nghỉ trong tay Chúa từ nhân…

13 giờ ngày 02/08/2013,

Chiều nay buồn thật buồn, tụi mình đang đứng quanh Bạn đây. Nhìn lần cuối khuôn mặt trìu mến thân thương. Vĩnh biệt hay tạm biệt? Tạm biệt Bạn thôi vì hình ảnh Bạn vẫn sống mãi với chúng mình: Một cậu học trò thông minh và nghịch ngợm, một Linh mục uyên bác và giản dị, một con người khổ đau và bệnh tật, một người bạn hiền lành và chân thành… Tạm biệt Bạn nhé, hẹn ngày gặp lại.
 
Lưu Thế Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây