Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

Chủ nhật - 31/03/2024 19:14 |   198
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất. (Lc 24, 30-32)

03/04/2024
THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

t4 BNPS

Lc 24, 13-35


THÊM “LỬA”
Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24, 30-32)

Suy niệm: Nhà văn Ki-tô giáo nổi tiếng N. Kazantzakis nói rằng: “Điều tôi quan tâm không phải là con người, mặt đất, bầu trời, mà là ngọn lửa thiêu đốt con người, mặt đất, bầu trời”. Nếu vậy, ông nghĩ thế nào về hai môn đệ Em-mau hôm nay? Hai môn đệ “hết lửa”! Một đội bóng “hết lửa” chỉ có từ thua đến thua to! Hai môn đệ “hết lửa” với Thầy, với công cuộc của Thầy, chỉ còn nước cờ duy nhất là đào tẩu về nhà! Thế nhưng, khi được gặp Đức Ki-tô phục sinh thì mọi sự đổi khác. Họ được chuyền “lửa”, tiếp thêm “lửa” nhờ Lời và Thánh Thể của Ngài : “Dọc đường, khi Người nói chuyện… lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?” Đầy “lửa” đến độ họ đứng dậy, vượt quãng đường 12 km ngay trong đêm, để gặp các bạn làm chứng rằng mình đã gặp Thầy.

Mời Bạn: Nhìn lại mình để xem bạn còn “lửa” không? Lửa yêu mến Chúa, lửa say mê công cuộc cứu độ cao cả của Ngài, lửa yêu thương đồng loại, lửa yêu mến người thân, nhất là người bạn đời?

Sống Lời Chúa: Để thêm “lửa” trong đời sống đạo, tôi sẽ trung thành đọc Lời Chúa và nỗ lực sống Lời ấy mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ngọn lửa trong Trái Tim Chúa. Xin làm tim chúng con ấm lại mỗi ngày, nhờ được nghe Chúa nói như hai môn đệ về Em-mau, và được Chúa nuôi bằng bánh ban sự sống. Ước gì chúng con luôn có lửa nhiệt tình để hết lòng phụng sự Nước Chúa, lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đố kỵ. Amen.             
(Rabbouni)

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Hỡi những người Cha Ta chúc phúc, hãy đến lãnh lấy nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi, từ khi tạo dựng vũ trụ – Allêluia.

Đọc hoặc hát kinh vinh danh

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Cha từ ái, hằng năm Chúa ban cho chúng con được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giê-su; xin cho những ngày đại lễ chóng qua này giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 3, 1-10

“Có cái này tôi cho anh, là nhân danh Ðức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vào giờ thứ chín, là giờ cầu nguyện, Phêrô và Gioan lên đền thờ. Lúc bấy giờ có một anh què từ lúc mới sinh, hằng ngày được người ta khiêng đến cửa đền thờ, gọi là Cửa Ðẹp, để xin những người vào đền thờ bố thí cho. Khi thấy Phêrô và Gioan tiến vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Phêrô và Gioan nhìn anh và nói: “Anh hãy nhìn chúng tôi”. Anh ngước mắt chăm chú nhìn hai ngài, mong sẽ được hai ngài cho cái gì. Nhưng Phêrô nói: “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, là: nhân danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi!” Rồi Phêrô nắm tay mặt anh mà kéo dậy, tức thì mắt cá và bàn chân anh trở nên cứng cát; anh nhảy ngay lên mà đứng và đi được; anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ, anh vừa đi vừa nhảy nhót và ngợi khen Thiên Chúa, và dân chúng đều thấy anh đi và ngợi khen Chúa. Họ nhận ra anh chính là kẻ ngồi ăn xin ở Cửa Ðẹp đền thờ, nên họ bỡ ngỡ sửng sốt về việc xảy đến cho anh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Ðáp: Tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Ngài, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa.

Xướng: Hãy tự hào vì danh thánh của Ngài, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn.

Xướng: Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Ngài, hỡi con cháu Giacóp, những người được Ngài kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu.

Xướng: Tới muôn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35

“Hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.

Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, đây là hy lễ làm giá chuộc muôn người; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thực hiện ơn cứu độ cho hồn xác chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh I

Ca hiệp lễ

Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh – Allêluia

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô; xin thanh tẩy chúng con sạch mọi vết nhơ con người cũ, và biến đổi chúng con thành tạo vật mới. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

LỜI CHÚA ĐEM LẠI NIỀM VUI VÀ HY VỌNG (Lc 24,13-35)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có những dấu chỉ, biến cố, sự kiện, khi nhắc đến, người ta nghĩ ngay tới một người hay nhóm người liên hệ.

Cũng vậy, hôm nay, khi nói đến làng Emmaus, người ta nghĩ ngay đến sự kiện, biến cố liên quan trực tiếp đến Đức Giêsu phục sinh. Emmaus cách Giêrusalem khoảng 29 km. Đây là đoạn đường mà hai môn đệ đã đi sau cái chết của Đức Giêsu.

Con đường Emmaus mà hai môn đệ hồi hương lần này là con đường mang đậm tâm trạng buồn chán và côi cút của hai môn đệ khi các ông trở về trong nỗi thất vọng vì lý tưởng sụp đổ. Buồn vì người Thầy quý yêu đã bị người ta giết chết cách oan nghiệt, phũ phàng. Thất vọng vì Thầy mình đã bị ngã gục cách ê chề dưới bàn tay hung ác của con người. Vì thế, tương lai, lý tưởng, vận mạng của mình cũng sụp đổ tan tành.

Những bước đi thất thểu và lầm lũi khi trời đã về chiều, cộng thêm sự cực nhọc, đói khát đã làm cho tinh thần và thể xác, cả hai cùng uể oải.

Đang mang tâm trạng u ám như vậy, Đức Giêsu đã hiện ra với hai ông và bộ hành cùng họ. Ngài nhỏ to chuyện đời, chuyện đạo với các ông. Tuy nhiên, vì nỗi kinh hoàng của cuộc khổ nạn, và nhất là cái chết tức tưởi trên thập giá của Thầy mình, nên các ông không hề nghĩ rằng Đấng đã chết thì cũng là Đấng Phục Sinh đang hiện ra và trò chuyện với các ông.

Tuy nhiên, lòng họ chỉ bừng sáng lên khi Ngài kể chuyện Kinh Thánh, và nhất là niềm hy vọng được nhóm lên nhờ việc Ngài soi sáng để các ông hiểu được về sứ vụ của Đấng Cứu Thế qua những đoạn Thánh Kinh nói về Ngài. Nhưng lòng họ vẫn nặng trĩu u buồn, nên Đức Giêsu giờ này vẫn chỉ là một vị khách quý trong tâm tưởng của họ.

Chỉ khi trời đã tối và các ông mời Ngài ở lại với và dùng bữa với tư cách là khách mời, rồi cũng lúc này, Đức Giêsu làm những cử chỉ quen thuộc như lúc sinh thời, khi ấy họ mới nhận ra và lòng họ bừng cháy lên niềm tin tưởng, hân hoan vì những lời Kinh Thánh nói về Ngài đã thực sự ứng nghiệm.

Tâm trạng của hai môn đệ này được ví như thửa đất khô cằn nay được nước tưới…, nên lập tức, họ đã quay lại với cộng đoàn và không ngừng tuyên tín những điều đã thấy, đã nghe cho những anh em còn ở lại Giêrusalem.

Sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy cho ta những bài học sau:

Lời Chúa là đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường chúng ta đi.

Thánh Thể là niềm hy vọng, an ủi, là chóp đỉnh của cuộc đời chúng ta.

Khi đã lãnh nhận được niềm vui của Lời Chúa và sức sống nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta cũng hãy lên đường để làm chứng và loan báo về Chúa cho người khác như hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin hãy đến và hiện diện trong cuộc đời chúng con, để cuộc đời chúng con có Chúa là niềm vui, bình an, hạnh phúc. Xin cũng cho chúng con biết sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với những người đang thất vọng và đau khổ. Amen.

HƯỞNG NIỀM HOAN LẠC VĨNH CỬU
(THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Chúa ban cho chúng ta được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Giêsu, xin Chúa cho những ngày đại lễ chóng qua này, giúp chúng ta được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế.

Hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, khi chúng ta thật sự trở nên những con người tự do, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phêrô đã kêu gọi: Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân sẽ làm cho chúng ta thật sự là những con người tự do, bởi vì, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta, Người đã nêu gương để chúng ta dõi bước theo Người.

Hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, khi chúng ta đặt hết niềm tin tưởng nơi Chúa, như bài đọc hai của giờ Kinh Sách cho thấy: Cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Độ đem lại ơn cứu độ để con người được sống. Chính vì lý do đó, Chúa đã muốn chịu chết vì chúng ta, để nhờ tin vào Người, chúng ta được sống mãi mãi. Người đã muốn mang lấy thân phận của chúng ta trong một thời gian, để một khi đã lãnh nhận lời Chúa hứa ban sự sống vĩnh cửu, chúng ta sẽ được cùng Người sống muôn đời.

Hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, khi chúng ta nhận ra những ơn lành Chúa ban và không ngừng ngợi khen, chúc tụng Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc: người què tại Cửa Đẹp Đền Thờ, sau khi được thánh Phêrô chữa lành, anh ta đã: vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 104, vịnh gia cũng chung tâm tình này khi kêu gọi: Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật lại việc: hai môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Mắt họ mở ra nhờ cử chỉ: Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Đức Giêsu đã từng nói: Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào. Để trở nên Bánh Hằng Sống, Người đã phải tự bẻ mình ra trong vâng phục thánh ý Chúa Cha, nhận thánh ý Cha là lương thực nuôi sống mình. Để hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế, chúng ta phải tham dự vào hy tế của Đức Giêsu. Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Chúng ta như những hạt lúa mì được nghiền nát, nhào trộn với nhau trong nước, và cùng được nấu trên lửa Thánh Linh: để làm thành một tấm Bánh Thánh Thể. Chúng ta với tư cách là những người được dìm vào trong nước: khi chịu Phép Rửa, và được nấu chín trong lửa của Thánh Thần, để tạo thành một Nhiệm Thể là Hội thánh, cho nên, chúng ta phải thật sự hiệp nhất, nên một với nhau, bởi vì, chúng ta không thể vừa hiệp thông với Đức Giêsu Thánh Thể, vừa khước từ anh chị em mình, vì họ cũng là chi thể trong cùng một thân thể Đức Kitô. Ước gì chúng ta luôn biết bắt chước Chúa, trở nên tấm bánh: chấp nhận bị bẻ ra, chịu tan biến để nuôi sống tất cả mọi người. Ước gì được như thế!

CÂU CHUYỆN LỚN HƠN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.

“Anh trộm bị đóng đinh thủng cả hai tay để không thể làm gì cho Chúa. Một cái đinh xuyên hai bàn chân để anh không thể chạy vặt cho Ngài. Vậy mà Chúa Kitô đã tặng anh món quà cứu rỗi. Ngài ném cho anh tấm hộ chiếu, và anh vào thiên đàng! Câu chuyện tuy gãy gọn, nhưng nó là một ‘câu chuyện lớn hơn’ câu chuyện một đời bôn tẩu của bạn và tôi!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Cùng với câu chuyện của anh trộm lành, Lời Chúa hôm nay là những câu chuyện thật đẹp! Chuyện anh què ngồi ăn xin bên cửa đền thờ và chuyện hai môn đệ Emmaus nhận ra vị khách lạ đồng hành, người sẽ kể cho họ một ‘câu chuyện lớn hơn!’.

Với anh què, khá chi tiết, “Ngày ngày, họ đặt anh bên cửa Đền Thờ”; ở đó, anh xin bố thí. Nghĩa là anh hoàn toàn bất lực. Phêrô và Gioan “nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth”, tặng anh món quà của Ngài để anh có thể ‘thử đôi chân mới’ và “cùng hai ông, anh vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa” - bài đọc một. Câu chuyện của anh chứng tỏ một ‘câu chuyện lớn hơn’ về Đấng Phục Sinh Phêrô sẽ rao giảng, mà rồi đây khiến “3.000 người trở lại”. Dân chúng ngợi khen Thiên Chúa; niềm vui vỡ oà, “Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Câu chuyện thứ hai - Emmaus - hấp dẫn hơn. Emmaus, phía tây, so với Giêrusalem, phía đông. Hai môn đệ đi về đó, phía mặt trời lặn, phía đêm tối, chết chóc và tuyệt vọng. May thay, ở đó, Đấng Phục Sinh đã có mặt dù lúc ẩn, lúc hiện. Ngài đang sống, đồng hành với họ và lòng họ cháy lên. Ngài sẵn sàng lắng nghe những gì họ nói; trách họ ‘vô tín’. Đoạn, kể cho họ một ‘câu chuyện lớn hơn’, “Bắt đầu từ Môsê, giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh”. Thật hồi hộp với phần kết! Khi gần tới làng, hai lữ khách “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Để khi ngồi ăn, “Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”, Đấng đã buộc họ quay lại Giêrusalem, phía mặt trời mọc.

Ai sẽ kể về Chúa Kitô cho thế giới nếu không phải bạn và tôi! Nhưng đừng quên, trước hết, câu chuyện lớn hơn cả là ‘bạn và tôi phải được Chúa Phục Sinh biến đổi!’. Từ đó, chúng ta mới có thể đồng hành với ai đang trên ‘đường Emmaus’ đời họ, kể cho họ về Giêsu, Đấng Cứu Độ Thế Giới, hầu mắt họ cũng sáng ra mà ‘quay về phía Mặt Trời’.

Kính thưa Anh Chị em,

“Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. “Christus vivit!”, “Chúa Kitô sống!”. Điều này có khiến lòng bạn và tôi cháy bùng lên khi xem ra cả thế giới đang đi về ‘phía mặt trời lặn?’. Đức Phanxicô quả quyết, Chúa Kitô ‘vẫn đang sống’, Ngài ở trong chúng ta, ở với chúng ta, không bao giờ rời xa. Ngài hiện diện trong chúng ta qua mọi khoảnh khắc, để ban ánh sáng, xua đi mọi buồn phiền cô đơn; lấp đầy đời sống chúng ta với sự hiện diện vô hình của Ngài. Ngài là niềm hy vọng và là nguồn sống. Mọi sự được Chúa Kitô chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống. Ngài ‘vẫn đang sống’ và muốn chúng ta sống thực sự. ‘Mặt Trời Giêsu’ đang rực sáng trong Thánh Lễ; trong Lời Chúa, trong tha nhân. Hãy khám phá Ngài! Nhân loại cần nghe câu chuyện vĩ đại đó!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con đi về phía mặt trời lặn; con sẽ quay trở lại, kéo theo nhiều anh em con, kể cho họ ‘câu chuyện lớn hơn’ rằng, Chúa đã thương xót con!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây