HÀNH TRÌNH LÊN CỔNG TRỜI SAPA
Phần 13: Trên đỉnh Trường Sơn
Đến Lăng Cô (Huế) thì trời tối hẳn. Chúng tôi dừng lại ăn tối và mua sắm một vài món đặc sản mang về làm quà. Chỗ dừng xe gần trạm thu phí. Hàng quán ở đây khá nhộn nhịp, kẻ mua người bán tấp nập như ban ngày. Thức ăn ngon tuyệt, món nào cũng cay nồng làm quên cả giá rét, quên cả ngoài trời vẫn mưa bay bay. Về đêm, dường như các cô gái Huế duyên dáng hơn, dịu dàng hơn, giọng của các cô nghe ngọt hơn, êm hơn làm lưu luyến khách đường xa. Chẳng thế mà Hàn Mặc Tử đã phải thốt lên:
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà? (Hàn Mặc Tử)
Ai biết tình ai có đậm đà? Nếu như tối nay ở lại đây, chắc còn nhiều điều thú vị! Nhưng xe lại lên đường. Trong xe, mọi người thiu thiu ngủ. Riêng tôi mơ màng với những cơn mưa Huế:
Ta ám ảnh những cơn mưa Huế
Từ khi chạm vạt áo em
Mưa lặng lẽ rơi trên hoàng thành rêu xám
Đã tự bao giờ làm ướt cả trăm năm.
Em vẫn thường có những cơn mưa như thế
Mắt không nhìn, vòng tay lại, mím môi
Cả đời ta ngạo mạn vung trời
Mà vẫn sợ những cơn mưa Huế.
Em nhỏ bé chìm trong hàng phượng thắm
Em đi đâu tung tóc khắp phố phường
Tóc em dài, tóc em ngắn có sao đâu?
Mà cứ níu đời ta cùng mưa đến thế.
Mưa ở Huế như em, lâu tạnh
Ta chẳng dám che ô cho khỏi ướt trần gian
Đẫm trong mưa trái tim người bé nhỏ
Bỗng thênh thang bên những con đường.
Bất chợt xe dừng lại giữa đồng không mông quạnh, đúng hơn là giữa rừng già. Tưởng xe bị sự cố, có trục trặc gì, nhưng không phải. Bác tài nói vấn đề là buồn ngủ quá, mắt cứ díu lại, xin chợp mắt một lúc.
Bây giờ là nửa đêm. Máy định vị cho biết xe đang nằm trên đỉnh Trường Sơn. Chính xác hơn là trên dãy núi Ngọk Linh, nơi cao nhất Nam Trường Sơn với độ cao 2.598m. Nếu là ban ngày, hẳn có nhiều ảnh đẹp. Tiếc là giờ này chỉ có một màu đen dày đặc, âm u, rờn rợn.
Chợp mắt một lúc rồi bác tài lại cho xe lên đường. Chạy đến sáng thì tới Kon Tum. Điểm tâm, nghỉ ngơi đôi chút tại Nhà xứ Kon Rơ Bang. Rồi lại chạy một mạch đến Banmêthuột. Ăn cơm trưa ở nhà. Ăn xong lăn ra ngủ. Trong giấc mơ chập chờn, cô gái Lăng Cô hiện ra thấp thoáng:
- “O Huế bây chừ răng mà đẹp rứa?”
Nheo mắt cười, O che nón mần thinh
Tiếng thông reo vi vút đỉnh Ngự Bình
Lẫn trong mưa câu Nam Bình xứ Huế
- “Nghe giọng hò, sao mắt O ngấn lệ?
Bởi O thương nhớ xứ Ban-mê nghèo?”
- “Cái anh nì... răng chừ cứ mè nheo
Hỏi câu ri răng vô duyên ghê rứa?!
Bởi thương Huế bằng con tim rực lửa
Thắp ấm đêm mưa khi gió lạnh về
Nghe câu hò ví dặm bên sông tê
Hạt châu rơi thương phận đời khốn khó.”
Chừ khi mô anh mần răng hỏi nhỏ:
- “Huế bây chừ... O còn ngắm trời mưa?
Chừ anh hỏi... O còn nhớ đêm xưa?
O cứ vội che nghiêng vành nón lá?
Áo dài xinh, xinh tím trời Vỹ Dạ?”
Nghe Kim Long gió vọng hồi chuông sớm
O Huế xưa vẫn chân tình nồng đượm
- “Rứa khi mô anh hỏi mãi chi nờ...
Nì... chân tình anh vẫn dành Huế mô?”
Anh cười nhỏ: - “O hỏi chi lạ rứa...
Huế trong anh dẫu bao lần chọn lựa
Vẫn vẹn nguyên... O Huế thuở ban đầu...”
Chiều nghiêng gió lá rụng bến Vân Lâu
Nhịp chèo khua bóng Hoàng Thành mưa phủ
Anh thì thầm: - “Nhớ sao ngày tháng nớ...
Từ nơi O... anh yêu Huế vô ngần...”
Chiều lững lờ nở tím hồ Tịnh Tâm
Từng búp sen toả ngàn hương thơm ngát
- “Chừ... O ơi... giữa không gian ngào ngạt
Huế như ri... anh xa Huế sao đành?!”
O Huế bây chừ vẫn dịu dàng đẹp xinh
Thuở trăng thơm giắt lược cài mái tóc
Dòng Hương xưa vẫn ngời trong mắt ngọc
Có chi mô... khác trước rứa đâu nờ...!!!
Thoáng ngại ngùng anh gửi tặng bài thơ
Gởi riêng O tâm tình người lữ thứ
Cánh sầu đông bao ngày anh ấp ủ
Huế trong anh đẹp mãi dáng O hiền.
Huế trong anh đẹp mãi dáng O hiền!!!
Vũ Đình Bình
-Hết-
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn