HẬU 08/3: TẢN MẠN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ
Xem lại coi! Đã có những mảnh đời trầm lắng, nắng mưa chẳng kể.
“Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông”
(Tú Xương)
Họ đã miệt mài kiếm tìm sự no đủ cho gia đình, tạo được những tiếng cười rộn rã, hoặc có những giọt nước mắt âm thầm nuốt nghẹn vào tim. Thật đáng yêu, thật đáng trân trọng.
Lại có những câu hát rằng: “Ôi đàn bà là những niềm đau…”
Sao vậy nhỉ? Cái chất thanh tú vốn được ông Trời đặt cho từ khi họ xuất hiện trên mặt đất nay đâu mất rồi? Phải chăng vì mọi loài mọi vật đã đổi thay theo tháng ngày nghiệt ngã, mà họ đã đánh rơi lời chúc lành của mọi người để tạo ra những tiếng thở dài u uất, bằng những thất vọng nơi cánh đàn ông hằng ngày chung sống với họ. Đau xót quá! Phụ nữ yếu kém cả về trí tuệ lẫn đức hạnh, không đúng đắn trong lời nói và cách cư xử, vụng về thô thiển. Phải chăng là khổ nạn, là cây thập tự xù xì gai góc mà quý ông phải khom lưng gánh vác suốt chặng đường dài trần thế. Đâu ai muốn vậy.
Phụ nữ ơi! Vẫn biết rằng nhan sắc là của Trời cho, các bà các cô mang đến nét đẹp muôn vẻ điệu đàng, cuộc đời thêm tươi sáng; mà đức hạnh là vốn quý làm tôn nét đáng yêu, bao người ái mộ; thi ca hết mực tung hô. Những lời tôn vinh ấy không chỉ để quý chị em được sướng tai, nhưng thật sự còn là ước muốn mà cánh mày râu, vốn dĩ cằn cỗi, luôn mong người phụ nữ đẹp mãi, đẹp dịu dàng. Cành hoa tươi đặt vào tay quý chị em không là hình thức tâng bốc nhất thời, nhưng là khát khao nét đẹp tâm hồn nguyên sơ, bình dị mà sâu lắng, không tô vẽ, không uốn lượn.
Cơm lành canh ngọt, nụ cười nở tươi trên môi miệng, ấy là đã sướng lắm rồi.
Ước mong lắm thay, phụ nữ ơi!
Nguyễn Vy Phương
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn