Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

Thứ tư - 10/04/2024 19:52 |   55
Khi đã chèo thuyền được năm sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển và đến gần thuyền, các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6, 16-21)

13/04/2024
THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH
Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo

t7 t2 PS

Ga 6,16-21


ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA ĐỒNG HÀNH
Khi đã chèo thuyền được năm sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển và đến gần thuyền, các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,16-21)

Suy niệm: Hẳn các tông đồ đang tiếc rẻ: Phải chi được ở lại với đám đông phấn khích muốn tôn Chúa lên làm vua vì Ngài đã cho họ ăn bánh no nê thì hay biết mấy! Thế mà giờ đây, các ông đang vất vả chèo lái con thuyền vượt Biển Hồ giữa gió to sóng lớn. Các ông lại càng hoang mang hoảng sợ khi Chúa đi trên mặt biển mà đến với các ông. May thay, nhờ một lời nói trấn an của Chúa: “Thầy đây, đừng sợ!” các ông nhận ra Ngài và có Chúa đồng hành, các ông được đến nơi bình an.

Mời Bạn: Câu chuyện của các môn đệ cũng giống như cuộc hành trình đức tin của chúng ta hôm nay trong trần gian này. Lắm lúc chúng ta tưởng mình đang lẻ loi đơn độc khi chèo chống con thuyền đời mình, gia đình mình giữa sóng gió cuộc đời. Thật ra, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta. Chỉ cần bạn dành ra những phút bình tâm cầu nguyện, bạn có thể nhận ra Chúa đang hiện diện với bạn và bạn nghe được tiếng nói ân cần của Ngài: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Và như thế, hành trình đức tin của chúng ta luôn có Chúa cùng đồng hành với chúng ta; chúng ta tin tưởng, phó thác và cùng đi với Ngài.

Sống Lời Chúa: Luôn dành thời gian cho gia đình bạn và cho riêng bạn để cầu nguyện sáng tối mỗi ngày, bằng cách đó bạn có thể nhận ra Chúa luôn đồng hành với bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “giữa cảnh gian truân, con kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát con. Có Chúa ở cùng con, con chẳng sợ gì; hỏi người đời làm chi con được?” (x. Tv 117,5-6).

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Hỡi dân riêng Chúa, hãy rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm, mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử; giờ đây xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Ðức Kitô, chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 6, 1-7

“Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười Hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”. Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 22).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa.

Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

Alleluia: Ga 19, 28

Alleluia, alleluia! – Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 16-21

“Họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Chiều đến, các môn đệ Chúa Giêsu xuống bờ biển. Rồi lên thuyền, sang bên kia, trẩy về hướng Capharnaum. Trời đã tối, mà Chúa Giêsu vẫn chưa đến với họ. Bỗng cuồng phong thổi lên, biển động mạnh. Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ. Nhưng Người nói với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Họ định rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã đến nơi họ định tới.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hoá và chấp nhận của lễ này, là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của Giáo Hội; xin Chúa cũng thương tình biến đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Lạy Cha những kẻ Cha ban cho Con, thì Con muốn rằng: Con ở đâu thì chúng cũng sẽ ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Ðức Kitô Con Chúa, như lời Người truyền dạy, và chúng con đã được rước Mình và Máu Thánh Người; cúi xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

THIÊN CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN (Ga 6, 16-21)
Lm. Giuse Vũ Công Viện

Tin Mừng hôm nay nói đến sự sợ hãi bối rối nơi các Tông đồ. Có lẽ chẳng phải do tình cờ mà các thánh sử đã đặt phép lạ Chúa Giêsu đi trên mặt nước liền sau phép lạ hoá bánh ra nhiều. Cả hai phép lạ có chung một chủ đề là quyền năng của Chúa Giêsu trên thiên nhiên và các vật vô tri vô giác. Trước mỗi phép lạ các môn đệ đều bị đẩy vào tình trạng lo sợ.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi, bỏ mặc cho bão táp xô đẩy. Thật ra Ngài vẫn có đó. Ngài ban cho chúng ta lý trí, tự do, ý chí và ân sủng để có thể lướt qua sóng gió cuộc đời. Có thể đến khi thuyền cập bến chúng ta mới được đối diện với Thiên Chúa, nhưng không vì thế mà cho rằng Ngài vắng mặt, bởi vì Ngài thấy trước những gì sẽ xảy ra và những gì Ngài sẽ làm.

Phúc âm hôm nay muốn cho chúng ta thấy một Chúa Giê-su có quyền năng, không tùy thuộc vào những giới hạn thiên nhiên áp đặt. Chúa Giê-su đi trên mặt nước không bị chìm, không bị nguy hiểm bởi sóng to gió lớn trên mặt biển. Quyền năng của Chúa được diễn tả bằng lời xác nhận của Ngài: “Thầy đây, đừng sợ”. Trong Phúc âm Gio-an cách nói: “Ta đây (Thầy đây) Ego sum”, đó là cách nói diễn tả về Thiên Chúa, nhắc đến Gia-vê Đấng mạc khải cho Mô-sê “Ta là Đấng tự hữu”.

Chúa Giê-su đi trên mặt biển đến với các Tông đồ để mạc khải cho các ông nhận ra Ngài là Thiên Chúa, là Đấng tự hữu. Đáp lại, thái độ của dân chúng chỉ nhìn Ngài như một tiên tri, một con người phi thường và muốn tôn Ngài lên làm vua. Họ hiểu sai về Chúa. Biến cố Chúa đi trên mặt nước chứng tỏ cho các môn đệ nhìn thấy một thực thể đúng thật là Ngài. Ngài là Thiên Chúa, là “Đấng Tự Hữu”.

Giữa phong ba thử thách của cuộc đời, xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Chúa, nhờ đó chúng ta an tâm đi chọn cuộc hành trình và đạt tới bến bờ an bình. Xin cho chúng ta luôn nghe được tiếng Chúa nói: “Thầy đây, đừng sợ” để luôn vững tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.

 

“THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ” (Ga 6, 16-21)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Ai đã từng chứng kiến cảnh biển động hay nhất là khi nó dậy sóng mà vẫn ở ngoài khơi, thì mới thấy sự sợ hãi là dường nào!

Thật vậy, nếu chẳng may đi biển mà gặp phải bão tố, cảnh biển gầm sóng thét, con người mới thấy giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng gang tấc!

Những lúc như thế, ta thấy mình quá nhỏ bé và mong manh trước sự hùng vĩ của thiên nhiên… mạng sống của con người lúc này được ví như:  “Ngàn cân treo sợi tóc”; hay “chỉ mành treo chuông”.

Tin Mừng hôm nay cũng trình thuật việc các Tông đồ gặp phải hiểm nguy khi đang lênh đênh trên biển.

Cuộc đi biển của các ông lần này không có Đức Giêsu hiện diện, bởi lẽ Ngài đã đi trước một mình vì dân chúng đang muốn tôn Ngài lên làm vua theo ý của họ.

Đang đi theo lộ trình và khi trời đã tối, họ bị trận cuồng phong bất ngờ ập tới. Tuy các ông là những người có nhiều kinh nghiệm về biển cả, họ là những tay nghề lão luyện trong giới thủy trình. Ấy vậy, khi sóng gió nổi lên, họ cũng trở thành bé nhỏ và yếu ớt trước sức mạnh của cuồng phong. Sự sợ hãi đó được cộng thêm với hình bóng của Đức Giêsu đi trước mặt thuyền mà họ không biết… Vì thế, trong đầu các ông đang hốt hoảng, hoang mang, và ai nấy đều run sợ, thì Đức Giêsu lên tiếng trấn an các ông: “Thầy đây đừng sợ”.

Đọc lại bài Tin Mừng này trong thánh lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta ý thức rằng: cuộc đời lữ thứ trần gian của mỗi người như một hành trình của các thuyền nhân đi biển. Sống lênh đênh trên biển, mới thấy mình nhỏ nhoi. Đối diện với bão táp phong ba mới thấy mình bất lực, và được Chúa yêu thương, hiện diện thì ngay lập tức được bình an.

Xét về góc độ luân lý, cho phép chúng ta liên đới với đời sống đức tin của mình để nhận ra rằng: có những lúc trong cuộc đời, chúng ta gặp không ít khó khăn, thử thách đến từ nhiều phía, nhất là do tội lỗi, ích kỷ, kiêu ngạo gây nên. Những khó khăn đó được khởi đi từ lòng mến lạnh nhạt của chúng ta với Chúa, làm cho đức tin bị hao mòn, lòng trông cậy bị lung lay. Những lúc như thế, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình được bình an nhờ nhận ra có Chúa hiện diện trong cuộc đời mình.

Thầy đây, đừng sợ” chính là điều mà chúng ta phải xác tín trong cuộc sống hiện tại của mình.

Lạy Chúa Giêsu, con thuyền của Giáo Hội luôn gặp phải những sóng gió do ma quỷ gây nên. Con thuyền cuộc đời của chúng con cũng vậy. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn, tín thác vào Chúa để lời Chúa nói với các Tông đồ khi xưa: “Thầy đây đừng sợ” cũng là niềm an ủi cho chúng con hôm nay. Amen.

TỰ DO ĐÍCH THỰC
(THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa cứu chuộc và nhận chúng ta làm nghĩa tử, giờ đây, xin Chúa lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, để nhờ niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời.

Trở nên những người tự do đích thực nhờ cái chết của Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền đã cho thấy: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế, để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này.

Trở nên những người tự do đích thực vì được cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế của Công Đồng Vaticanô II về Đời Sống Phụng Vụ đã nói: Nhờ phép rửa, người ta được sáp nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô: vì cùng chết, cùng được mai táng, cùng sống lại với Người, họ lãnh nhận Thần Khí làm cho họ nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: Ápba, Cha ơi!, và trở nên những kẻ thờ phượng đích thực mà Chúa Cha kiếm tìm.

Trở nên những người tự do đích thực là biết ưu tiên, đặt Chúa và việc của Chúa lên hàng đầu, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã tường thuật lại việc các môn đệ: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải.

Trở nên những người tự do đích thực khi biết kính sợ và cậy trông vào Chúa, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32, vịnh gia đã kêu xin: Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô nay đã phục sinh, chính Người đã tạo thành vạn vật và xót thương cứu độ loài người. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại việc Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, Người đã trấn an các ông: Thầy đây! Đừng sợ! Như câu Tung Hô Tin Mừng đã cho thấy: Đức Giêsu Phục Sinh là Đấng tạo thành vạn vật, Người có quyền trên muôn loài muôn vật Người đã tác thành, Người đã dẹp yên sóng biển, đồng thời, Người cũng là Đấng cứu độ loài người, Người đã đến đúng lúc để cứu các môn đệ, đến thời viên mãn, Người đã đến cứu độ chúng ta. Người trấn an chúng ta: Thầy đây! Đừng sợ! Ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng cậy trông vào sự giải cứu của Người, nhất là, trong những hoàn cảnh dường như tăm tối, không có lối thoát. Ước gì được như thế!

BIỂN TRONG ĐÊM
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thầy đây. Đừng sợ!”.

Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose”, tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ”, Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Hãy hướng mắt về Ngài!”. Thông điệp của S. J. Lawson được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu muốn bạn và tôi đặt niềm tin vào Ngài, “khi tất cả đổ vỡ”, khi hỗn mang chụp xuống như đã chụp xuống con thuyền các môn đệ giữa ‘biển trong đêm’.

Vậy thì điều gì khiến chúng ta sợ hãi? Với một số người, nỗi sợ xuất hiện vì bất an tài chính, sức khoẻ suy yếu, quan hệ vỡ vụn, tương quan hỏng hóc, tội lỗi giày vò... Và đôi khi, cả những ‘dòng lưu’ bên trong dậy sóng bởi những cảm xúc vô kiểm soát, những kiêu hãnh, phù phiếm hay những ý tưởng lăng loàn… khiến chúng ta mất phương hướng. Lúc bấy giờ, dường như việc chèo chống ‘thuyền lòng’ đều trở nên vô ích giữa ‘biển trong đêm’. Bên cạnh đó, nỗi sợ lớn nhất là sợ chết. Vậy mà, Đức Kitô, Chúa chúng ta, đã vượt qua cái chết để phục sinh vinh hiển - trở nên Chúa kẻ sống và kẻ chết - thì không gì có thể khiến chúng ta sợ hãi, dẫu sự chết là ‘biển trong đêm’ hãi hùng nhất!

Tin Mừng tường thuật bi kịch của các môn đệ: gió nổi, sóng gào, thuyền sắp chìm. Nhưng kìa Giêsu, Đấng “Đi Trên Nước” đang đến! Và dẫu những ngư dân dày dạn ấy đã trải qua bao bão tố, nhưng Thầy của họ lại chọn lúc này để đến, không phải để đưa họ vào bờ nhưng để nói với họ rằng, bất kể ‘cơn bão’ nào trong cuộc đời, Ngài vẫn có đó theo một cách thức kỳ diệu nhất! Ngài muốn bạn và tôi tin rằng, bất kể chúng ta phải vật lộn với loại hình bão tố nào, Ngài vẫn luôn có đó, gây ngạc nhiên, an ủi và đầy yêu thương.

Niềm tin vào Chúa không mở ra cánh cửa dẫn đến mọi việc sẽ thông suốt và thuận lợi; nó không cứu bạn khỏi những cơn bão, nhưng bảo đảm về một sự ‘Hiện Diện’ của Đấng khuyến khích bạn vượt qua những thử thách hiện sinh, chỉ cho bạn con đường phải đi, cả khi tối tăm nhất. Giáo Hội sơ khai đã trải nghiệm điều này. Khi các tín hữu kêu trách lẫn nhau vì giữa họ có sự kỳ thị, thì Hội Thánh hướng về Chúa Phục Sinh. Các phó tế đầu tiên ra đời. Giông bão qua đi! - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu sắc, “Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thầy đây. Đừng sợ!”. Hãy nghe cho được những lời này, bởi lẽ, cuộc đời chúng ta như một hải trình, nhiều ngày êm đềm; nhưng không ít lúc gặp những ‘cơn dông’ cả trong lẫn ngoài! Chúa Phục Sinh luôn ở với chúng ta, Ngài không cất thánh giá, nhưng ban sức mạnh để bạn và tôi vác nó, ôm nó một cách ý nghĩa. Vậy, đừng sợ bất cứ điều gì! Chúa biết hết, không gì nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Ngài. Ngài “đưa chúng ta vào cơn bão; và đem chúng ta ra khỏi đó”. Điều quan trọng, dù ở đấng bậc nào trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn và tôi vẫn vững tin để nghe được tiếng Ngài, ngay giữa ‘biển trong đêm!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, có Chúa, bến bờ xa xôi đến mấy của con cũng sẽ ngắn lại, vì Chúa là ‘bình an giữa bão’ cho thuyền đời con ‘cập bờ bên kia!’”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây