Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG

Thứ ba - 19/12/2023 19:18 |   114
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” (Lc 1,46-56)

22/12/2023
THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG

t6 t3 MVb

Lc 1,46-56


BÀI CA TỤNG CỦA ĐỨC MA-RI-A
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” (Lc 1,46-56)

Suy niệm: Chúng ta quá quen thuộc với Bài Ca Ngợi Khen Magnificat của Đức Ma-ri-a. Trong kinh chiều Kinh thần vụ hằng ngày, ta luôn đọc lời kinh tuyệt đẹp này, hòa lời ngợi ca, tụng ca của Mẹ làm lời kinh riêng của mình, để cảm tạ Thiên Chúa. Lời kinh ấy cho thấy rõ hai ý chính: Một là Mẹ tạ ơn Thiên Chúa cho mình làm Mẹ Đấng Cứu thế; hai là ca tụng tình thương Chúa đối với những người bé nhỏ, Ngài là Đấng luôn trung thành giữ lời kết ước. Bài ca quen thuộc này đưa ta vào đỉnh cao của việc chiêm niệm, nhìn ngắm toàn bộ công trình lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, khởi đầu từ tâm tình tạ ơn của Đức Ma-ri-a vì điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, cũng như lòng thương xót dành cho người kính sợ Ngài, cuối cùng là mở rộng đến toàn thể dân Chúa, bắt đầu từ lời chúc phúc cho tổ phụ Áp-ra-ham. Dù lịch sử có thăng trầm thế nào đi nữa, rốt cuộc lời Chúa hứa từ ban đầu vẫn thành tựu. Đó là lý do để con người ca tụng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lòng cảm mến biết ơn. Mầu nhiệm Giáng sinh là một sự kiện lớn lao cho thấy Chúa là Đấng xót thương và trung tín.

Mời Bạn: Nhận ra Chúa là Đấng mãi trung tín sẽ giúp ta không ngại ngần trao gửi đời ta cho Chúa theo gương Mẹ Ma-ri-a, cũng như khích lệ ta không ngừng dâng lên Chúa lời ca tiếng hát mọi ngày trong đời Ki-tô hữu.

Sống Lời Chúa: Tôi tập cảm nhận tâm tình của Mẹ Ma-ri-a, nỗ lực sống tâm tình tạ ơn ngợi ca ấy. Nhờ đó tôi sẽ tín thác, cậy trông vào Chúa ngày một sâu đậm hơn.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát kinh “Ngợi khen Magnificat: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…”

Ngày 22 Tháng 12: (O Rex gentium) Ôi Vua muôn dân, niềm mong đợi của muôn dân, đá tảng góc tường đã quy tụ hai dân. Xin đến và cứu độ con người mà Ngài đã tạo dựng từ bụi đất. Chúa không nỡ để chúng con rơi vào cõi chết, nên đã giáng trần cứu độ chúng con, xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra những yếu đuối, tội lỗi của mình, và nhấn chìm tất cả vào trong đại dương bao lao tình yêu khôn cùng của Chúa. Xin cho chúng con khi đến thờ lạy Chúa nơi hang đá bé nhỏ, thì cũng được thông phần vào đời sống của Chúa, là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG

Ca nhập lễ

Hỡi cửa đền, hãy vươn cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng nhằm cứu vớt họ, Chúa đã thương sai Con Một giáng trần. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một vị cứu tinh nhân từ như vậy. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28

“Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu, và dẫn con đến nhà Chúa ở Silô. Con trẻ lúc đó còn nhỏ bé. Họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Hêli. Anna thưa: “Kính lạy ngài, chúc ngài khang an! Tôi là người đàn bà nọ đã đứng cầu xin Chúa nơi đây trước mặt ngài. Tôi đã cầu xin vì trẻ này, và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Vậy tôi xin dâng lại cho Chúa, trót mọi ngày nó thuộc về Chúa”. Và họ thờ lạy Chúa ngay ở đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd

Ðáp: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa cứu độ tôi

Xướng: Lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, khí phách tôi hướng lên Thiên Chúa của tôi, miệng tôi rộng mở chống quân thù, tôi vui mừng vì Chúa cứu độ tôi.

Xướng: Cung nỏ người hùng bị bẻ tan, người kiệt sức lại nai nịt dũng khí; kẻ no đầy nay làm thuê vì miếng bánh, người đói lả nay lại được no nê. Người son sẻ lại con đàn cháu đống, kẻ nhiều con lại trở nên héo tàn.

Xướng: Chúa cho chết và Chúa làm cho sống, cho đi xuống mồ rồi lại đem lên, làm cho nghèo rồi cho nên giàu có, hạ xuống thấp rồi lại nhắc lên cao.

Xướng: Cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi tro, nâng cao kẻ nghèo khỏi phân nhơ rác rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lãnh, đặt cho họ một ngai báu vinh quang. 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Lạy Vua muôn dân và Ðá Góc toà nhà Hội thánh, xin hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! – Alleluia.

 Phúc Âm: Lc 1, 46-56

“Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng lễ vật trên bàn thờ và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng II

Ca hiệp lễ

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa; người là Đấng Toàn Năng, đã làm cho tôi những điều cao cả.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Xin cho bí tích Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận giúp chúng con can đảm làm việc lành hầu xứng đáng đón chào Vị Cứu Tinh đang ngự đến và đáng được cùng người ân thưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

BÀI CA MAGNIFICAT (Lc1,46-56)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Nghe lời ca ngợi của bà Elizabeth, Đức Ma-ri-a vô cùng xúc động vì ơn cao trọng Chúa ban, nên dâng lên Chúa lời cảm tạ ngợi khen như sau:

Chúa là đấng toàn năng cao cả đã thương Mẹ là phận hèn tớ nữ, vì muôn đời Chúa hằng thương xót kẻ khiêm nhường, nghèo khó; còn hạng kiêu căng, giàu có ỷ thế thì Chúa lật đổ xuống. Chúa luôn luôn giữ đúng lời hứa. Người đã cứu dân Người như đã phán hứa cùng các tổ phụ xưa.

Mẹ Ma-ri-a muốn nói với chúng ta: Thiên Chúa làm được mọi việc trọng đại lạ lùng cho chúng ta, với điều kiện chúng ta biết nhận mình hèn mọn, kém cỏi, thiếu sót tất cả; hoàn toàn trông cậy, tin tưởng, phó thác cho Chúa.

2. Trong bài ca Magnificat (Lc 1,46-55), Đức Ma-ri-a ca tụng kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện ở nơi mình, đó là mầu nhiệm Nhập Thể. Đồng thời, bài ca này tuyên dương Thiên Chúa là Đấng “Toàn Năng”, “Lân Tuất”. Người lưu tâm đến những kẻ khó nghèo khiêm tốn. Đức Ma-ri-a không những chỉ cảm tạ Thiên Chúa vì những đặc ân dành cho bản thân mình, nhưng còn chúc tụng Người vì tấm lòng trung tín và quảng đại dành cho dân Israel và toàn thể nhân loại. Đối lại, bài ca này mở màn cho những lời chúc tụng mà Hội Thánh dâng lên Đức Ma-ri-a , kẻ có phúc vì đã tin.

3. Bài ca Magnificat là bài ca tụng những kỳ công lạ lùng của Chúa đã làm để cứu chuộc nhân loại. Những sự lạ lùng của thời Cựu Ước là: việc tạo dựng, phép lạ xuất hành, việc ban hành Lề luật. Nhưng nơi Đức Ma-ri-a, Chúa đã làm những điều cao cả hơn: Ngài đã cho Đấng Cứu Thế sinh ra làm người.

Chúng ta cần nhậy cảm khám phá ra những kỳ công lạ lùng của Chúa nơi vũ trụ vạn vật, nơi xã hội và con người, nơi Hội thánh và những Ki-tô hữu, nơi chính bản thân mình để ca tụng quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

4. Mỗi Ki-tô hữu cũng được mời gọi để không ngừng hát lên và sống bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở trong Đấng cứu độ tôi”. Đó phải là bài ca trong từng giây phút cuộc đời chúng ta. Không vui sao được khi biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng chính máu của Con Một Ngài; không vui sao được khi biết rằng trong Người Con Một ấy chúng ta tìm được ánh sáng, chân lý, bình an và hy vọng; không vui sao được khi biết rằng trong hành trình về nhà Cha, có biết bao người tiến bước với ta (Mỗi ngày một tin vui).

5. Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của thánh Ambrôsiô khi giải thích bài ca Magnificat của Mẹ Maria, như sau:

“Ước chi linh hồn của Mẹ Ma-ri-a hiện diện trong mỗi tín hữu để ngợi khen Thiên Chúa; ước chi thần trí của Mẹ Ma-ri-a hiện diện nơi mỗi tín hữu để nhảy mừng trong Thiên Chúa; trên bình diện thể xác, chỉ có một người là Mẹ của Chúa Ki-tô, nhưng trong bình diện đức tin, tất cả mọi linh hồn đều “sinh ra” Đấng Ki-tô. Thật vậy, mỗi tín hữu đón nhận trong tâm hồn Ngôi Lời Thiên Chúa… Linh hồn Mẹ Ma-ri-a chúc tụng Thiên Chúa, và Thần trí Mẹ nhảy mừng trong Thiên Chúa, bởi vì, được tận hiến hoàn toàn linh hồn và thần trí cho Chúa Cha và Chúa Con, Mẹ Ma-ri-a, với hết tấm lòng yêu mến, tôn thờ một Vị Thiên Chúa Duy Nhất, nguồn mạch của mọi sự, tôn thờ một Thiên Chúa mà từ đó mọi sự được hiện hữu”.

6. Chúng ta hãy học gương Mẹ Ma-ri-a sống tâm tình biết ơn  và cảm tạ.

Biết ơn là bổn phận của thụ tạo đối với Đấng Tạo Hóa, biết ơn còn là sự chân nhận mình bé nhỏ không làm được gì, không có cái gì mà tất cả luôn luôn nhận ơn ban từ Chúa. Nhưng biết ơn không chỉ dừng lại nơi nhận thức và công nhận điều mình được mà còn đòi hỏi sự đáp trả. Mẹ Ma-ri-a là gương mẫu tuyệt hảo về tấm lòng biết ơn. Qua bài ca tuyệt diệu này, chúng ta thấy tâm hồn Mẹ đã tràn đầy lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa. Chính vì lòng biết ơn đó đã làm Mẹ hướng tâm trí lên Thiên Chúa và trải rộng ra tới tha nhân.

7. Truyện: Con người phải biết cám ơn.

Có hai người bộ hành đi trong một khu rừng rậm. Đó là hai ông cháu. Trời nóng và oi bức. Họ khát nước. Cuối cùng, ông cụ và đứa cháu cũng tìm đến một con suối nhỏ. Hai người cúi xuống uống nước. Uống xong ông cụ nói: “Cảm ơn dòng suối nhỏ nhé”.

Đứa cháu thấy vậy thì cười. Ông cụ liền hỏi: “Sao cháu lại cười”? Đứa cháu trả lời: “Có gì mà ông phải cám ơn dòng suối chứ? Nó có phải là người đâu? Nó không nghe được lời ông nói, nó không hiểu được lời cám ơn của ông”.

Ông cụ tỏ vẻ suy nghĩ. Dòng suối vẫn chảy róc rách. Chim vẫn hót vang trong cánh rừng. Sau một hồi lâu im lặng, ông bảo với đứa cháu: “Thế đấy, dòng suối có nghe thấy gì đâu. Nếu như có một con sói đến uống nước, có thể nó không biết ơn dòng suối. Nhưng chúng ta không phải là chó sói, mà là con người. Đừng quên điều đó cháu ạ. Cháu có biết con người nói hai tiếng cám ơn là để làm gì không”?

Đứa bé trầm ngâm. Nó chưa bao giờ suy nghĩ về điều đó. Cụ già chậm rải bảo cháu: “Cháu ơi, con người nói lên hai tiếng cám ơn chính là để không bao giờ trở thành chó sói”.

Thông phần thần tính của Đấng Cứu Độ
(Ngày 22 tháng 12)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa không nỡ để nhân loại rơi vào cõi chết, nhưng đã thương sai Con Một giáng trần cứu độ chúng ta. Xin cho những ai đến thờ lạy Chúa Hài Nhi cũng được thông phần vào đời sống của một Vị Cứu Tinh nhân từ như vậy.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã cho chúng ta thấy tình phụ tử của Thiên Chúa đối với chúng ta: Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành lũy ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Bêđa khả kính, đã diễn giải bài ca Magnificat: Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn. Hẳn chỉ có linh hồn được Đức Chúa đoái thương làm cho những việc trọng đại, mới có thể ngợi khen Người, bằng những lời tán dương xứng hợp, và mới có thể mời người khác chia sẻ ước nguyện và ý hướng của mình khi nói: Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tán tụng danh Người.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, bà Anna tạ ơn Đức Chúa vì Người đã không nỡ để cho bà phải tủi hổ vì hiếm muộn, nhưng, đã ban cho bà một người con trai là Samuen.

Bài Đáp Ca, được trích từ 1Sm 2,4-8, cho thấy Chúa không nỡ để cho người nghèo khổ bị áp bức, nhưng, Người đã ra tay cứu họ: Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý, tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.

Con Một Chúa đã giáng trần, mặc lấy thân xác yếu hèn của loài người bụi đất, để chúng ta được thông phần thần tính của Người, như lời cầu xin của câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước, là đá tảng góc tường của tòa nhà Giáo Hội. Xin ngự đến và cứu độ con người, Chúa đã lấy đất mà dựng nên.

Trong bài Tin Mừng, Đức Maria đã ngợi khen Thiên Chúa, bởi vì, Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Thiên Chúa đã làm cho Mẹ trở nên cao trọng, khi ban ân huệ rất lớn lao, đến nỗi, không miệng lưỡi nào có thể giải thích nổi, nhưng, chỉ với lòng mến yêu sâu thẳm mới mong hiểu được phần nào. Vì thế, Mẹ đem hết sức lực: thần trí, linh hồn, và thân xác để dâng lời cảm tạ. Đời sống của Mẹ, cùng với mọi cảm nghĩ và hiểu biết, Mẹ dùng tất cả để chiêm ngưỡng ân huệ cao quý vô song đó, với tâm tình tri ân cảm tạ.

Ước gì trong Đức Kitô, linh hồn của chúng ta cũng biết ngợi khen Thiên Chúa, và thần trí của chúng ta cũng được hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. Do Tội Nguyên Tổ, chúng ta là loài phải chết, nhưng, Thiên Chúa đã không nỡ để chúng ta rơi vào cõi chết, Người đã nhập thể làm người, để chúng ta được thông phần thần tính với Người. Ước gì khi đến thờ lạy Chúa Hài Nhi, chúng ta cũng khao khát thông phần vào mầu nhiệm tự hủy của Người, để ơn cứu độ của Thiên Chúa được tuôn đổ trên chúng ta và trên tất cả mọi người. Ước gì được như thế!

Hồn ngợi khen, trí hớn hở
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng!”.

“Có lẽ trăm năm mới có một người bị huỷ hoại bởi lời khen ngợi quá mức; nhưng chắc chắn, mỗi phút, có người chết trong lòng vì thiếu nó! Chúa thì sao? Thiên Chúa đâu cần ai khen! Nếu chưa từng trải nghiệm quyền năng và tình yêu Ngài, bạn và tôi sẽ không bao giờ nhận ra tình trạng yếu đuối của bản thân và biết mình cần gì!” - Henry Newman.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thiên Chúa đâu cần ai khen!”. Nhưng những ai đã từng nếm trải tình yêu và quyền năng Ngài, thì ‘hồn ngợi khen, trí hớn hở’ là điều đương nhiên nơi họ! Lời Chúa hôm nay cho thấy điều đó.

Thánh ca Samuel và Magnificat có chung mẫu số là niềm vui trào dâng từ đáy lòng của hai người mẹ: một, Cựu Ước; một, Tân Ước. Thật thú vị, chuyển động kép ‘hồn ngợi khen, trí hớn hở’ tiết lộ nhiều điều! Trước hết, Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa là thánh ca ngợi khen - bà Anna hiếm muộn - dâng lên Chúa trước sự ra đời của cậu trai Samuel. Đó là một bài thơ cổ, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh. Về ngôn ngữ và tình huống, nó có nhiều điểm tương đồng với Magnificat; tuy nhiên, về tính cá nhân, giai điệu của nó không bằng. Mẹ con Anna - Samuel được coi là nguyên mẫu của Elisabeth - Gioan; và cũng là nguyên mẫu của Maria và Chúa Giêsu, dẫu có phần khác biệt.

Thứ đến, ‘hồn ngợi khen, trí hớn hở’ tiết lộ hành động của Maria cùng lúc với hành động của Thiên Chúa. “Hồn, trí” Mẹ bao hàm tất cả những khả năng con người của Mẹ từ tâm trí, ý chí, tình cảm và ước muốn; đó là tất cả những gì làm nên con người Mẹ. Với những khả năng phàm trần đó, Maria cao rao vĩ nghiệp của Chúa. Nói cách khác, bằng tâm trí, Mẹ cảm nhận kế hoạch của Chúa đang hành động trên Mẹ; bằng ý chí, Mẹ thừa nhận và công bố sự cao cả của Ngài, và Maria làm như vậy với tất cả tâm tình, cảm xúc và ý ngay lành. Tắt một lời, toàn bộ con người Mẹ đã tiêu hao bởi Đấng dựng nên Mẹ.

Khi cao rao sự vĩ đại của Thiên Chúa, Thánh Thần - trong lễ ‘Hiện Xuống đầu tiên’ - đã ngập tràn linh hồn Mẹ và ‘đơm trái’ Giêsu, tác phẩm của chính Ngài. Đúng thế, Giêsu là hoa trái và là quà tặng Thánh Thần mà Maria - đại diện cho nhân loại - đã đón nhận trọn vẹn. Vì thế, tự thâm tâm và trí năng Mẹ, ‘hồn ngợi khen, trí hớn hở’ là một hậu kết tất yếu.

Kính thưa Anh Chị em,

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng!”. Có lẽ chúng ta đã quá quen với những lời này nên không còn lưu tâm đến ý nghĩa của chúng. “Ngợi khen” nghĩa đen là “làm lớn”, “phóng to”. Maria “làm lớn Thiên Chúa”; Mẹ không làm lớn những khó khăn mà lúc đó Mẹ ‘không thiếu’. Mẹ ‘phóng to’ Chúa! Chúng ta thì khác, chúng ta thường ‘làm phình’ những khó khăn, để mình ‘mắc mướu’ trong đó; và rồi, lịm ngất trong sợ hãi! Maria thì không, Mẹ đặt Thiên Chúa Chí Tôn trên toàn bộ cuộc sống mình. Để từ đó, Magnificat ra đời; niềm vui sản sinh: không phải từ việc không có những vấn đề, sớm hay muộn, nhưng từ sự hiện diện của Thiên Chúa Tối Cao, Đấng ở cùng Mẹ.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chết vì thiếu lời khen khi hồn ủ dột, trí rũ rượi. Cho con nhận ra tình yêu và quyền năng Chúa những muốn thực hiện bao điều vĩ đại trên con!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây