13/11/2024
Thứ tư tuần 32 THƯỜNG NIÊN
Lc 17,11-19
hai nhịp của lòng biết ơn
“Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,11-19)
Suy niệm: Tháng 2 năm 2006, tờ Thời Báo San Francisco đưa tin một nhóm cứu hộ đã cật lực nhiều giờ để cứu con cá voi mắc lưới trên biển. Thoát chết, sau khi bơi lượn nhiều vòng bày tỏ niềm vui, nó quay lại “nựng” từng người thợ lặn, đẩy nhẹ nhẹ quanh người họ. Chàng trai trực tiếp cắt sợi dây ở miệng cá voi nói mắt nó cứ nhìn theo anh mãi. Mạng sống của chín người phong cũng bị cột chặt vào tấm lưới phong cùi. Thế nhưng, sau được gỡ khỏi, họ quên trở lại bày tỏ tâm tình cơ bản của kẻ thọ ơn. Não trạng coi mình đương nhiên được hưởng, vì là Dân Chúa chọn, đã tạo ra mẫu số chung “ăn cháo đá bát” này. Ngạn ngữ Pháp nói lòng biết ơn là “trí nhớ của con tim”. Người Sa-ma-ri này trở lại cám ơn Đức Giê-su vì quả tim anh cảm nhận việc Ngài làm cho anh không phải là chuyện đương nhiên mà là ân huệ lớn lao mà tình yêu Chúa dành cho anh.
Mời Bạn: Con cá voi dạy cho bạn hai nhịp phải làm khi nhận một ân huệ: (1) cảm nếm hạnh phúc của ân huệ đem lại (bơi lượn nhiều vòng); (2) bày tỏ tâm tình tạ ơn cách cụ thể (“nựng” từng người). Thiếu một trong hai nhịp này, bạn chưa có “trí nhớ của con tim.”
Chia sẻ: Bạn nghĩ sao về nhận định của thánh I-nha-xi-ô: “Lòng vô ơn là sự lạnh lùng với những món quà và hồng ân nhận được. Nó là nguyên do và khởi đầu của tội lỗi và mọi điều tồi tệ”?
Sống Lời Chúa: Xét xem tôi thường tỏ ra vô ơn với ai và thực hiện một cử chỉ cụ thể với người đó để tỏ lòng biết ơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con thường kêu xin hơn là bày tỏ lòng tri ân mỗi khi cầu nguyện. Xin giúp chúng con nhớ rằng mọi sự là hồng ân, để chúng con luôn sống trong tâm tình biết ơn sâu xa với Chúa và người khác.
Ngày 13 tháng 11: Lạy Chúa! Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, xin cho chúng con cũng biết xin cho chính mình được ơn chết lành, muốn “chết lành”, thì trước hết, chúng con phải lo “sống thánh” bằng cách thực hành các mối phúc mà Chúa đã truyền dạy: “Phúc cho ai kiến tạo hòa bình”. Xây dựng hòa bình thật là một việc khó, bởi vì, nó đòi chúng con phải có tâm trí thật cởi mở, vì đây không phải là chuyện tạo ra một sự dàn hòa, đồng thuận trên giấy tờ. Đây cũng không thể là chuyện cố gắng phớt lờ, hay coi nhẹ sự xung đột; trái lại, chúng con phải thẳng thắn đối diện xung đột, giải quyết nó, bằng sự bình tâm, sáng tạo, nhạy cảm và khéo léo, để biến nó thành một mắt xích cho một tiến trình mới. Xin cho chúng con luôn biết kiến tạo hòa bình cho mình và cho thế giới hôm nay. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Thứ tư tuần 32 THƯỜNG NIÊN
Ca nhập lễ
Xin cho lời tôi khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin Chúa lắng tai nghe tiếng tôi kêu cầu.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…
Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 6, 2-12
“Hỡi các vua chúa, hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”.
Trích sách Khôn Ngoan.
Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu hãnh, vì dân các ngươi đông đảo, xin lắng nghe: Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Ðấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi là những quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng mau lẹ. Vì đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xét xử nghiêm nhặt. Ðối với những kẻ thấp hèn, thì Người sẽ thương xót, còn những người quyền thế, Người sẽ lấy quyền thế mà trừng trị. Thiên Chúa không lùi bước trước mặt ai, chẳng sợ chức bậc nào, vì kẻ hèn người sang đều do chính Người tác tạo, và Người săn sóc tất cả đồng đều. Nhưng Người sẽ xét xử nghiêm nhặt hạng quyền thế. Vậy hỡi các vua chúa, đây là lời ta nói với các ngươi, để các ngươi học biết sự khôn ngoan và khỏi sa ngã. Vì chưng, những ai kính cẩn nắm giữ những điều công chính, sẽ nên người công chính, và những ai học hỏi các điều này, sẽ biết cách trả lời. Vậy các ngươi hãy say mến lời ta, thì các ngươi sẽ được giáo huấn.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 81, 3-4. 6-7
Ðáp: Ôi Thiên Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử địa cầu
Xướng: Hãy bầu chữa kẻ bị ức và người phận nhỏ; hãy bênh vực quyền lợi người khốn khó và kẻ cơ hàn. Hãy cứu chữa người bị áp bức và kẻ bần cùng; hãy giải thoát họ khỏi bàn tay đứa ác.
Xướng: Ta đã nói: các ngươi là những bậc chúa tể, và hết thảy các ngươi là con Ðấng Tối Cao. Tuy nhiên, cũng như người ta, các ngươi sẽ chết, cũng như một quân vương nào đó, các ngươi sẽ té nhào.
Bài Ðọc I: (Năm II) Tt 3, 1-7
“Xưa chúng ta cũng lầm lạc, nhưng chiếu theo lòng từ bi Chúa, chúng ta đã được cứu thoát”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.
Con thân mến, con hãy nhắc bảo mọi người phải tùng phục thủ lãnh và những người quyền chức, biết vâng lời, sẵn sàng làm mọi việc thiện, đừng thoá mạ ai, và đừng gây gỗ, nhưng ở khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người. Vì chưng, xưa kia chúng ta cũng ngu muội, bất phục, lầm lạc, nô lệ cho tham vọng và nhiều khoái lạc khác, sống trong gian ác và ghen tương, khả ố và đố kỵ lẫn nhau. Nhưng khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta bằng phép rửa tái sinh và sự canh tân của Thánh Thần, Ðấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta, qua Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 1).
Xướng: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
Xướng: Người dẫn tôi qua con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa,) dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
Xướng: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.
Xướng: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Alleluia: 1 Tx 2, 13
Alleluia, alleluia! – Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa và đích thực là thế. – Alleluia.
Hoặc đọc:
Alleluia, aleluia! – Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su
Phúc Âm: Lc 17, 11-19
“Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Ðó là lời Chúa.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin…
Ca hiệp lễ
Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi.
Hoặc đọc
Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin…
Suy niệm
CHÚA CHỮA MƯỜI NGƯỜI PHONG CÙI (Lc 17,11-19)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm
1. Trên hành trình của Đức Giê-su về Giê-ru-sa-lem, khi qua biên giới hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê thì có mười người phong cùi đến xin Chúa chữa cho mình. Đức Giê-su không trực tiép chữa mà chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế để chúng tỏ mình đã được sạch. Họ tin lời Chúa, đang khi đi trên đường họ đã được khỏi bệnh. Nhưng sau khi được lành thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn chín ngưới kia thì không. Còn chúng ta, có nhận ra ơn lành Chúa ban và biết dâng lời cảm tạ Người hay không?
2. Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần biết ơn. Đức Giê-su đã chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người quay trở lại để cám ơn Ngài, mà người đó lại là người Sa-ma-ri-a, một người ngoại giáo. Những người có đạo lại trở thành ngoại đạo, vì họ không biết nói lời cám ơn, không biết sống tình người. Trong khi đó, dưới cái nhìn của Đức Giê-su, một người ngoại đạo lại trở thành có đạo vì đã biết sống tình người. Đức Giê-su đã nói với người Samaria: “Lòng tin của ngươi đã cứu ngươi”. Lòng tin ở đây là biết trở lại tìm Đức Giê-su và nói lên niềm tri ân của mình. Người Sa-ma-ri-a ra về được lành không những trong thân xác, mà nhất là được chữa lành trong tâm hồn. Từ nay tâm hồn của ông được mở ra vì đã biết sống tình liên đới với tha nhân. Trong khi đó 9 người Do thái kia được hồi phục trong thân xác, nhưng vẫn tiếp tục cắt đứt tâm hồn họ khỏi mọi liên đới và ràng buộc với tha nhân, và đó chính là sự cùi hủi đáng thương nhất của con người (Mỗi ngày 1 tin vui).
3. Tin Mừng kể lại việc 10 người phong cùi được Đức Giê-su chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Sở dĩ, 9 người Do-thái được chữa lành không trở lại tôn vinh Thiên Chúa, có lẽ vì họ quá chú trọng đến việc thi hành lề luật là đi trình diện tư tế, để được công nhận đã khỏi bệnh và được hòa nhập vào cộng đoàn trở lại. Cũng có thể vì quá vui mừng tìm đến gia đình bạn hữu mà quên Đấng đã cứu mình. Nhưng dù lý do nào đi nữa, thì sự thật vẫn là những người được ơn đã quên mất Đấng là mọi nguồn ơn lành.
4. John Hughes là một tài xế taxi nại Nữu-ước. Một sáng nọ, trong khi lau chùi xe, ông bắt gặp một chiếc nhẫn bằng ngọc bảo trên xe. Ông cố nhớ xem chiếc nhẫn này là của người hành khách nào. Cuối cùng, ông nhớ đến một người phụ nữ đã mang theo rất nhiều tiền. Sau hai ngày tìm kiếm, ông gặp lại người phụ nữ và hồi hộp trả lại chiếc nhẫn cho bà ta. Chẳng những không thưởng, mà bà ta cũng chẳng nói một lời cám ơn. Sau đó, ông John Hughes nói: “Tôi rất mừng vì dù sao cũng đã gặp được bà ta. Đó là việc tôi phải làm”.
5. Mười người đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn chúa. Tỉ lệ 1/10 thật là đáng buồn. Vì thế có người nói rằng: “Con người ta thường hay ích kỷ: muốn người khác phải trả ơn mình, biết ơn mình, còn mình không để ý cám ơn ai”. Hơn nữa, người ta dễ quên ơn và mau quên ơn Đời là thế: Lẽ ra phải
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn cây nào rào cây ấy,
Uống nước phải nhớ nguồn,
Thì lại:
Ăn cháo đá bát,
Vắt chanh bỏ vỏ,
Có trăng phụ đèn,
Ăn mật trả gừng,
Ăn sung trả ngải…
Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, còn kẻ biết ơn, hàm ơn, thì lại quá ít, và số người này lớn quá (Phạm văn Phượng).
6. Truyện: Nhật ký của một bà già.
Đây là những lời của một bà già viết trong Nhật ký:
Chúa ban cho tôi biết bao ơn lành của Chúa,
Chúa cho tôi đôi mắt, để tôi nhìn ngắm bao kỳ công,
Chúa cho tôi đôi tai, để tôi nghe đủ âm thanh,
Chúa cho tôi đôi môi, để tôi hé mở nụ cười,
Chúa ban cho tôi hai tay, để tôi bưng chén cơm, cầm bút,
Chúa cho tôi đôi chân, dẫn tôi đi khắp nẻo đường,
Chúa cho tôi khối óc, để tôi biết phân biệt điều thực điều hư,
Mà đã có lần nào tôi nhớ đến những thứ ấy để cám ơn Chúa chưa?
Hay phải đợi đến khi mắt mù, tai điếc, chân què, tôi mới nhận ra những thứ ấy thật quý giá.
THỜ PHƯỢNG CHÚA NƠI CHÍNH CHÚA
(THỨ TƯ TUẦN 32 TN NĂM CHẴN)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 32 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa.
Hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa, nếu biết khiêm tốn, quy hướng mọi sự về Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Đanien cho thấy: Qua bữa tiệc của vua Bênsátxa, những kẻ quyền thế ở đời này có thể xem thường của thánh và chống đối đạo. Đối với Thiên Chúa, số phận của họ đã được an bài. Có thể là chỉ mai kia thôi, họ sẽ không còn nữa. Ngay đêm ấy, Bênsátxa, vua dân Canđê, bị giết chết. Sau đó, ông Đariô, người Mêđia, lên ngôi vua năm sáu mươi hai tuổi… Chớ dương oai ngạo nghễ với Trời, vì chỉ Thiên Chúa mới là thẩm phán, Chúa hạ bệ người này, cất nhắc kẻ kia. Này tay Chúa cầm chén rượu, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống. Ai thờ Con Thú và lạy tượng nó, thì sẽ phải uống chén rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa.
Hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa, nếu cứ bền tâm vững chí bước đi theo đường lối Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Bài Giảng của một Tác Giả ở Thế Kỷ II nói: Anh em thân mến, chúng ta hãy thi hành thánh ý Chúa Cha; Người đã kêu gọi chúng ta, để chúng ta sống và nhiệt thành hơn trên đường nhân đức… Anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích. Hãy làm việc thiện, đừng nản chí sờn lòng.
Hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa, nếu biết quay về với Chúa, để được Chúa bồi dưỡng chăn nuôi, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Chúng ta đã lầm lạc, nhưng vì Thiên Chúa thương xót, nên Người đã cứu chúng ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 22, vịnh gia đã cho thấy: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Tất cả những gì Chúa gửi đến đều là quà tặng tình yêu Chúa dành cho chúng ta, chỉ có Chúa mới biết điều nào tốt nhất cho chúng ta, phần chúng ta, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hãy giữ vững niềm trông cậy vào Chúa: Cho dẫu, ngay lúc hiện tại, chúng ta đang bị thua thiệt, lép vế, nhưng, hãy vững dạ an lòng, Chúa sẽ can thiệp đúng lúc để giải cứu chúng ta. Chúa chính là mục tử chăn dắt chúng ta, có Chúa bảo vệ, chúng ta sẽ chẳng phải lo chi. Hãy quay về với Chúa, tìm nương tựa nơi Chúa, đừng tìm Chúa nơi những gì hư ảo: chín người kia vào đền thờ gỗ đá, để thờ phượng Chúa theo truyền thống cha ông; chỉ có người ngoại bang quay trở lại, tôn vinh, thờ phượng Đức Giêsu, chính là Đền Thờ đích thực, không do tay người phàm làm ra. Chúa chính là cứu cánh, là cùng đích cuộc đời chúng ta, mọi thứ khác chỉ là phương tiện, chúng ta chỉ sử dụng phương tiện bao lâu, chúng giúp chúng ta đạt tới Chúa, còn khi, chúng cản trở chúng ta, thì dù là đó là những truyền thống đạo đức lâu đời do các Kinh Sư và những người Pharisêu thiết lập, chúng ta cũng hãy can đảm gác lại, để quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, Đấng luôn chờ đợi chúng ta đến với Người, để Người cho chúng ta được nghỉ ngơi và được bồi dưỡng. Ước gì Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Ước gì được như thế!
CHO ĐI CHỦ ĐỘNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Một người trong họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa”.
“Tôi không coi trọng bất cứ thứ gì tôi có hoặc sở hữu, ngoại trừ những gì liên quan đến Vương Quốc. Bất cứ thứ gì ‘thúc đẩy lợi ích’ của Vương Quốc, nó sẽ được cho đi hoặc giữ lại. Chỉ khi nào tôi ‘cho đi chủ động’ hoặc ‘giữ lại chủ động’, tôi mới thúc đẩy được vinh quang của Đấng mà tôi nợ ‘tất cả hy vọng’ của mình trong thời gian hoặc cõi vĩnh hằng!” - David Livingstone.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng ‘cho đi chủ động’ của David được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay. Một trong mười người phung cùi thấy mình được sạch, “liền quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa”.
Động lực của lòng biết ơn là gì? Sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn biết rằng, một khi chúng ta tạ ơn, chúng ta không còn là người thụ động đón nhận, nhưng trở thành người ‘cho đi chủ động’; đáp lại Đấng đã ban cho chúng ta những gì chúng ta không xứng đáng!
Khi trở thành người ‘cho đi chủ động’, chúng ta được Thiên Chúa đặt lên một cấp độ khác - cấp độ có khả năng đón nhận nhiều hơn từ Ngài. Bằng cách tạ ơn về những gì đã nhận, người phong hủi có khả năng đón nhận nhiều hơn. Thật vậy, anh ta đã nhận gấp bội - anh đã được cứu - còn hơn cả được sạch, và có khả năng là anh có thể “đi theo Chúa Giêsu trên con đường Ngài đi”, nghĩa là anh trở nên môn đệ của Ngài, phát triển trong sự thân mật với Ngài.
Cũng thế, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống mối quan hệ cá nhân với Ngài - quan hệ Thánh Thể - Tạ Ơn; trong đó, chúng ta không chỉ là người thụ động đón nhận ân phúc, nhưng còn là những người ‘cho đi chủ động’ - khi cộng tác vào sự cứu chuộc của Ngài. Bởi lẽ, sống một cuộc sống tạ ơn, sống một sống cuộc sống Thánh Thể, chúng ta thu hút nhiều phước lành cho linh hồn mình; và từ đó, ra đi, chúng ta đến với những người gần nhất trong gia đình mình, giáo xứ mình; và xa hơn, bằng lời cầu nguyện, chúng ta hiệp thông với các thánh, với bao thiện nam tín nữ, đem về cho Chúa những linh hồn đang trên đà hư mất. Và như thế, chúng ta cộng tác vào sự cứu rỗi của Chúa Kitô vậy!
Phaolô đã sống tâm tình tạ ơn này, “Thiên Chúa đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta!” - bài đọc một. Xác tín được lòng thương xót với niềm biết ơn sâu sắc, Phaolô đã ‘cho đi chủ động’ - có thể nói - cả quãng đời còn lại của mình cho việc xây dựng Vương Quốc.
Kính thưa Anh Chị em,
“Liền quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa”. Ngày sống của Chúa Giêsu luôn luôn ưu tiên cho việc “tôn vinh Thiên Chúa!”. Ngài lên núi cầu nguyện và sau đó ‘mới là những điều còn lại’: dân chúng, việc tuyển chọn, chữa lành, trừ quỷ. Chớ gì, bạn và tôi, mỗi khi dâng Thánh Lễ - Bí tích Tạ Ơn - chúng ta ý thức rằng, “những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con”. Ý thức mình được cứu độ, chúng ta ‘chủ động cho đi’ khi cùng Chúa Kitô đem ơn cứu độ đến cho những người khác.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giúp con biết cho đi cái gì, giữ lại cái gì trong việc thúc đẩy vinh quang cho Đấng mà con nợ ‘tất cả hy vọng’ của mình trong thời gian hoặc cõi vĩnh hằng!”, Amen.
AUDIO
Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 32 Thường niên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn