CŨNG LÀ ĂN TRỘM

Thứ bảy - 21/05/2022 03:54 | Tác giả bài viết: Cổ Học Tinh Hoa |   393
Năm 2019, Trang Nhà đã giới thiệu đến độc giả CỔ HỌC TINH HOA Quyển Nhất. Nay, xin kính mời tham khảo tiếp Quyển Nhị. (xin gửi Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)
CŨNG LÀ ĂN TRỘM

CŨNG LÀ ĂN TRỘM

Họ Quốc ở nước Tề rất giàu. Họ Hướng ở nước Tống rất nghèo. Hướng bèn sang nước Tề hỏi Quốc cách làm giàu.

Quốc bảo: - Ta chỉ khéo ăn trộm thôi. Thoạt đầu ta ăn trộm một năm thì đủ dùng, hai năm thì thừa ăn, ba năm thì giàu to, tự đó giở đi ta có đến cả làng, cả tỉnh.

Hướng nghe nói, mừng lắm, nhưng khốn chỉ hiểu câu chuyện ăn trộm, chớ không hiểu cái lối ăn trộm ra làm sao.

Lúc về, bèn trèo tường, khoét ngạch, phàm cái gì mắt trông thấy, tay cầm được là cũng lấy tất.

Hướng đi ăn trộm chưa được bao lâu, bị bắt quả tang, thành phải tội, cả bao nhiêu của cải lúc trước khó nhọc kiếm ra cũng đều bị tịch ký hết.

Bây giờ Hướng cho Quốc là đánh lừa mình, đẽn tận nơi trách.

Quốc hỏi: - Anh ăn trộm thế nào chứ?

Hướng bèn thuật lại cung cách ăn trộm cho Quốc nghe.

Quốc nói: Chết thật! Cái lối của anh ăn trộm sai nhầm đến thế kia ư! Này để tôi bảo rõ cho mà biết Giời có thời tiết, đất có hoa lợi. Ta ăn trộm thời của giời, lợi của đất, sự thuận hòa của mưa gió, những sản vật của non sông để ta cấy lúa, giồng cây, xây tường, làm nhà, trên cạn thì ta ăn trộm giống chim muông, dưới nước thì ta ăn trộm loài tôm cá. Những cái ấy không có cái gì là không phải của ăn trộm cả. Này lúa mạ, đất cát, cây cối, chim muông, cá, ba ba đều là của giời sinh ra cả, há có phải của ta đâu. Song ta ăn trộm của giời, nên không có tai vạ gì.

Còn như vàng, ngọc, châu báu, thóc, lụa của cải đều là người ta làm kiếm ra mới có, há có phải là của giời cho đâu. Nên anh ăn trộm những của ấy mà bị tội là phải lắm, anh còn trách gì ai nữa.

Hướng nghe nói càng nghi hoặc cho là Quốc lại nói dối mình lần nữa, bèn qua nhà Đông Quách tiên sinh đem câu chuyện hỏi lại.

Đông Quách tiên sinh nói:

Chính cả cái thân anh cũng là của ăn trộm nữa, nghĩa là trộm cái khí âm, khí dương mà hòa hợp lại mới thành cái đời anh, mới có cái xác anh, huống chi ngoại vật, cái gì mà chẳng là của ăn trộm hay sao. Người ta mà cái gì cũng nhận là của mình có, đều là nhầm cả.

LIỆT TỬ

GIẢI NGHĨA

- Quả tang: bắt được ngay chính lúc đang ăn trộm có tang tích không sao chối được.

- Tịch ký: lục ra xem có những vật gì biên ghi và thu lấy làm của công.

- Thời tiết: nói tóm cả những sự mưa gió nực rét.

- Hoa lợi: tiền nong lời lãi kiếm ở hoa mầu thóc lúa ra.

- Sản vật: những vật giời đất sinh ra nơi nào.

- Nghi hoặc: ngờ vực không chắc là phải hay là trái.

- Đông Quách tiên sinh: một nhà ẩn sĩ đời Xuân Thu.

- Ngoại vật: cái vật ngoài cái thân ta.

NHỜI BÀN

Tác giả làm bài này cốt bày tỏ cái ý rằng:

Cách làm giàu không phải ở như sự bon chen tranh cướp nhỏ mọn những cái của người đã làm ra, nhưng ở sự biết lợi dụng những sản vật của giời đất sinh ra. Chiếm của riêng của người đã kiếm được, mà làm giàu cho mình, thế là không chính đáng, thế tức là ăn cắp ăn trộm, ăn cướp có luật pháp trừng trị, có công lý bắt phải bồi thường lại. Chớ lấy của chung của giời đất, biết lợi dụng những sản vật thiên nhiên, tuy cũng gọi là ăn trộm, ăn cướp được, nhưng trộm cướp một cách công, chẳng những không ai buộc được tội, mà người ta lại còn phải phục, phải chịu là tài giỏi và phải tỏ lòng biết ơn nữa. Tạo hóa thực là một cái kho của vô tận sẵn sàng để cho thiên hạ dùng mà làm nên giàu có. Muôn vật ở đời không phải là của riêng của một ai, hay một loài nào, nhưng của công của cả mọi loài, loài nào khôn thì biết lợi dụng, loài nào hèn thì chịu bó tay. (Xem bài cùng của Liệt tử số 121 trang 182 c. H. T. H. thứ nhất).

Còn cái ý tác giả cho chính thân mình cũng không phải là của mình lại cao hơn một bực nữa. Quả vậy cái xác thịt của mình, đến cả cái tâm tính của mình, nào có phải tự mình làm nên đâu, hay chẳng qua cũng bẩm thụ từ giời đất hợp các chất lại cho thành người, rồi lại một ngày phá tan đi mà hoàn giả lại các chất.

Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn
theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928

NHỜI BÌNH

CŨNG LÀ ĂN TRỘM!

Một hôm, thằng bé trạc 16 tuổi đang đi lang thang ngang qua ngôi làng nọ, nó chợt thấy nhà một lão nông gia cảnh trông có vẻ khá giả, nó định bụng lân la đến kiếm một bữa lót dạ. May thay, gặp ông lão tốt bụng cho nó ăn cơm xong còn giúp nó 2 đồng bạc làm lộ phí, nó ngưỡng mộ lắm, nó hỏi:
- Thưa lão, nhà lão làm nghề gì mà khá giả làm vậy?
Ông lão vui vẻ đùa:
- Nhà ta chuyên làm nghề ăn trộm.

Thằng bé mới nghe qua đã tưởng thật, vội vã chào từ biệt, ba chân bốn cẳng chạy mau lên đường mặc cho ông lão gọi với theo nó cũng không nghe, ông lão rất lấy làm áy náy cho người đi tìm nhưng tìm mãi không được.
Thằng bé đi được một quãng khá xa thì trời vừa nhá nhem tối.
Trông kìa, có đàn vịt nhà ai đang đi từ cánh đồng về nhà, như vớ được của, nó sấn đến bắt trộm 2 con vịt. Không may, gặp dân làng bắt được đem giao cho quan, ra huyện đường vì thân cô thế cô lại không có tiền lo lót, nó bị xử tội ngục tù 7 năm. Nó ức lắm!

Mãn hạn tù, nó tìm đến ông lão trách:
- Tại ông dạy tôi ăn trộm nên tôi bị quan bắt bỏ tù 7 năm.
Ông lão hỏi:
- Ngươi trộm những gì?
Nó kể ăn trộm vịt như đã nói trên, ông lão nói:
- Tại ngươi chưa nghe ta nói hết câu đã vội bỏ đi, ta nói ta làm nghề ăn trộm nhưng ta ăn trộm của trời, của đất chứ không ăn trộm của con người, hiểu chưa?
Thằng bé vẫn ngơ ngác, ông lão bèn giải thích:
- Ta ăn trộm cái khí của trời, cái tinh hoa của đẩt để trồng trọt cây lúa, cây rau rồi thu hái sản phẩm tích lũy dần mới có của ăn của để như ngày hôm nay chứ ta đâu có ăn trộm như ngươi?

Thằng Phạm Nhật Vũ nghe chuyện thằng bé ăn trộm 2 con vịt chịu án 7 năm tù, nó chậc lưỡi:
- Thằng này rõ ngu! Đã ăn trộm thì cho xứng đáng, may thì ăn cả rồi ta lấy của ăn trộm được đem bố thí cho các chùa chiền chút đỉnh, thể nào cũng được ghi sổ vàng, nếu rủi có đi tù thì sẽ có các sư chùa quốc doanh xin cho.
Nói là làm, nó đem rải tiền ăn trộm được khắp nơi, chủ yếu là các chùa chiền vì thể danh tiếng nó trong những năm gần đây nổi như cồn! Chưa hết, để ngụy trang cho hành vi trộm cướp, nó giả vờ vô chùa ăn chay niệm Phật để bịp thiên hạ.
"Thiên bất dung gian" - dạo năm ngoái nó lập mưu với lũ quan chức 4T để bán công ty truyền thông đã mục nát AVG của nó cho công ty Mobifone, nghe đâu với cách định giá lưu manh nó ăn trộm của dân Đông Lào khoảng 6500 tỉ ông Hồ, riêng phần nó đút túi khoảng 5850 tỉ. Nhờ thói lọc lừa ma mị lưu manh "cúng dường" mà nó được 200 tổ chức (chủ yếu là nhà chùa quốc doanh) viết đơn xin giảm án cho nó. Tòa đang nghị án mức từ 3 đến 4 năm tù. Ăn trộm như nó thật lợi hại!

Kể ra, ăn trộm như thằng bé thì dại thật! Ăn trộm như Vũ quả là cao tay có hạng nhưng nếu không kín kẽ vẫn bị bỏ tù, trộm như vậy thì sao qua được tập đoàn xứ Đông Lào?
Này nhé, giả dụ nói về vịt, thằng bé bắt trộm vịt giết thịt chỉ ăn được một lần sao bằng tập đoàn xứ Đông Lào cứ để vịt sống rồi "vặt lông đừng để vịt kêu" - Với cách đó cứ nay tăng giá xăng, mai tăng giá điện, kia tăng giá nước... rồi tăng học phí, tăng viện phí, vận dụng các bộ óc hàng "đỉnh cao trí tuệ" đẻ thêm các loại thuế và phí để thu trên đầu dân.
Nếu thu thuế mà chi không đủ thì tập đoàn Đông Lào in thêm tiền, bởi xứ Đông Lào đâu có sợ lạm phát, chỉ "xứ tư bản giãy chết" mới lạm phát chứ! Ăn trộm của dân bằng cách này thì không ai bắt bỏ tù được, quả là đại cao tay, xin bái phục, ngàn lần bái phục (!)

26/12/2019
Đặng Phước

Quan cũng thế à!
Một người vừa mới tậu được con bò, tối đi ngủ, anh ta chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay lối ra vào mà nằm ngủ.




Ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan:
- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra.
- Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua chõng!
- Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con chui qua lối nào ạ? Sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà!
- Đồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ...
Chàng trai nghe thế liền lộ vẻ kinh khiếp, lắp bắp hỏi:
- Trời ơi, quan cũng có mặt ở đó sao? Chẳng lẽ...
- !!!

Tất Nhiên


(xin gửi thêm Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây