VÌ THAM MÀ BỊ HẠI

Chủ nhật - 27/03/2022 22:50 | Tác giả bài viết: Cổ Học Tinh Hoa |   99
Năm 2019, Trang Nhà đã giới thiệu đến độc giả CỔ HỌC TINH HOA Quyển Nhất. Nay, xin kính mời tham khảo tiếp Quyển Nhị. (xin gửi Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)
VÌ THAM MÀ BỊ HẠI

VÌ THAM MÀ BỊ HẠI

Vua nước Thục có tính tham lam Vua Huệ Vương nước Tần muốn đánh, nhưng ngặt vì núi khe hiểm trở, khó đem quân đi lắm.

Huệ Vương bèn sai lấy đá tạc hình con trâu đem về gần địa giới nước Thục, mỗi ngày bỏ vàng chỗ sau đuôi trâu và bảo người nói phao lên rằng: "Trâu vãi ra vàng".

Tiếng ấy đồn đến tai vua Thục. Vua Thục liền sai xẻ núi, lấp khe và cho năm người lực sĩ vào rừng kéo con trâu về.

Huệ Vương sẵn lối đi, đem quân tiến đến cướp được nước Thục.

Vua Thục vừa mất nước, vừa hại cả mình để trò cười cho thiên hạ. Thế chẳng tại vì tham chút lợi nhỏ mà để mất cái lợi to ư?

LƯU TỬ

GIẢI NGHĨA

- Thục: Tên nước đời Chiến quốc, sau nhà Tần diệt mất tức là Tứ Xuyên ngày nay.

- Tần: nước mạnh đời Chiến quốc, ở vào Tân Châu (Cam Túc) và Thiểm Tây ngày nay.

- Hiểm trở: hiểm nghèo, cách trở khó đi lại được.

- Địa giới: chỗ đất hai xứ hay hai nước giáp giới nhau.

- Lực sĩ: người sức lực mạnh khoẻ hơn người.

NHỜI BÀN

Tạc hình trâu đá, bỏ vàng chỗ sau đuôi để bảo rằng trâu đá vãi ra vàng, cái mưu của Tần Vương rất là sâu. Tin rằng trâu vãi ra vàng thật, cái trí của Thục Vương rất là khờ, lại sai người đánh đường để lấy trộm trâu đá, cái bụng của Thục Vương quả là tham. Đã khờ, đã tham mà lại gặp người sâu xa hiểm hóc bày mưu để đánh lừa, thì chẳng mất nước, chẳng hại mình sao được. Than ôi! Tham thì thâm, tham quá hoá hại, cái nhẽ xưa nay bao giờ cũng thế!

Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn
theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928


NHỜI BÌNH

Tham thì thâm

Đại Tiền biết tiêu tiền từ nhỏ. Đến khi trưởng thành lại lấy được cô vợ đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành nên tiền đã vào nhà anh ta rồi thì không có đường ra. Với đầu óc tinh nhanh, biết tính toán, anh ta mở một cửa hàng thời trang nên cũng kiếm được kha khá. Ngoài số tiền gửi ngân hàng lấy lãi, anh ta còn một khoản tiền khác để vợ cất giữ làm vốn lưu thông.

Tối nay Đại Tiền trên đường về nhà. Vừa đến đầu thôn anh ta nghe thấy tiếng người ầm ĩ hô hoán đuổi trộm, lại thấy một bóng người chạy thục mạng. Đại Tiền biết ngay người đang chạy về phía mình là kẻ trộm. Nhìn tên trộm gầy nhỏ, Đại Tiền dừng xe chắn ngang đường, quát lên:

- Đứng lại! Mày chạy đi đâu cho thoát?

Tiếng quát của Đại Tiền làm cho tên trộm sợ quá suýt ngã bổ nhào xuống đường. Hắn sợ hãi chắp tay van xin:

- Người anh em, giơ cao đánh khẽ, tha… tha… cho em con đường sống!

Đại Tiền định bắt tên trộm để giao cho dân trong thôn khi họ đuổi đến nên nghiêm giọng nói:

- Ai anh em với mày? Hôm nay mày gặp tao là xúi quẩy rồi đấy. Mày lấy trộm được những gì đưa ra đây, đừng để tao phải ra tay đấy!

Nói xong Đại Tiền giơ giơ nắm đấm về phía tên trộm. Tên trộm thấy Đại Tiền to cao khỏe mạnh nên không dám phản ứng gì. Hắn run lẩy bẩy rút từ trong người ra một tập tiền đưa cho Đại Tiền:

- Đại ca, số tiền này em biếu đại ca, xin đại ca tha cho em?

Đại Tiền nhìn tập tiền, mắt sáng lên những vờ chê ít:

- Có thế này thôi à?

Tên trộm biết là đã có cửa thoát vội rút ra một tập tiền nữa, nói như khóc:

- Đại ca, tất cả có ngần này xin biếu anh, anh tha cho em!

Nói xong tên trộm cầm hai tập tiền đút ngay vào túi áo ngoài của Đại Tiền.

Đại Tiền chỉ liếc nhìn cũng biết được hai tập tiền mỗi tập là 1000 đồng. Số tiền này còn nhiều hơn số tiền anh ta làm ăn kiếm được trong một năm trời! Đại Tiền định gật đầu để cho tên trộm đi thì nghe thấy tiếng người trong thôn hô hoán đuổi trộm mỗi lúc một gần. Đại Tiền nghĩ: Nếu dân trong thôn biết mình nhận tiền để tha kẻ trộm thì còn mặt mũi nào. Đại Tiền vội bảo tên trộm:

- Lên xe nhanh!

Tên trộm hiểu ý của Đại Tiền, thoắt cái đã nhảy lên ngồi sau xe, ôm eo Đại Tiền. Đại Tiền nổ máy rồ ga cho xe lao vút vào trong màn đêm…

Sau khi đưa tên trộm đi, Đại Tiền không về nhà ngay mà rẽ vào một nhà hàng đánh chén một bữa thỏa thuê rồi mới về nhà. Khi ăn xong, đưa tay vào túi lấy tiền để thanh toán chợt Đại Tiền giật thót mình: Không nói đến 2000 đồng của tên trộm đưa cho mà mấy nghìn đồng anh ta mang trong người cũng không cánh mà bay. Đại Tiền ngây người, biết là mình đã bị tên trộm móc túi.

Đại Tiền không còn nhớ mình đã về nhà như thế nào. Cô vợ nhìn thấy anh ta về thì đâm bổ ra khóc rống lên. Đại Tiền đang bực mình mắng vợ:

- Khóc cái con khỉ, vừa về đến nhà đã thấy tiếng khóc, thật đen đủi!

Ngay lúc đó đứa con gái lớn của Đại Tiền từ trong nhà đi ra, vừa khóc vừa nói:

- Bố ơi! Sao bây giờ bố mới về. Số tiền 1 vạn đồng mẹ cất ở trong tủ bị trộm lấy mất rồi! Khi phát hiện có trộm mẹ hô hoán, rất đông người chạy đến để đuổi nó nhưng tên trộm có xe máy nên đuổi không được…

Đại Tiền nghe con gái nói, choáng váng như người trúng gió, ngã nhào xuống đất.

Bài học luân lý: Vì tham mà tự hại mình!

(xin gửi thêm Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)

 Tags: Cổ Học, Tinh Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây