VÌ NGHĨA NÊN TÌNH

Thứ năm - 24/06/2021 03:11 | Tác giả bài viết: Cổ Học Tinh Hoa |   109
Năm 2019, Trang Nhà đã giới thiệu đến độc giả CỔ HỌC TINH HOA Quyển Nhất. Nay, xin kính mời tham khảo tiếp Quyển Nhị. (xin gửi Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)
VÌ NGHĨA NÊN TÌNH

VÌ NGHĨA NÊN TÌNH

Một người thiếu nữ họ Trương ở nhà chồng tại Tô thành về nhà thăm cha mẹ đẻ. Có tên thị tì, mang hộp đồ nữ trang theo hầu, chẳng may giữa đường đánh rơi, lâu lâu mới biết, giở lại tìm, thì thấy có người ăn mày đang ngồi giữ hộp ấy. Tên thị tì hoảng hốt nói, thì người ăn mày liền trao giả và nói rằng:

- Tôi đã cùng khổ đến thế này mà lại còn cuỗm thêm những của vô cớ, thì mong khá sao được.

Tên thị tì mừng lắm, lấy một chiếc thoa ra tạ. Người ăn mày cười và nói:

- Bao nhiêu của chẳng lấy, lại lấy một chiếc thoa ư!

- Tên thị tì nói: Tôi mà đánh mất cái hộp đồ nữ trang này, thì đến chết mất. May mà người được, người giả lại cho, thế là người cho tôi của, lại cứu cho tôi sống vậy. Dù người không mong báo, tôi cũng không dám quên ơn. Nhà tôi ở ngõ... từ nay về sau, sớm trưa tôi xin đợi người đến cửa, xẻ phần cơm của tôi để người ăn.

- Nhưng cô ở trong nhà, tôi làm thế nào mà thấy được?

- Trước cửa nhà tôi, có cây trúc cao, người cứ rung cây, là tôi khắc biết.

Người ăn mày sau cứ làm như nhời.

Tên thị tì cũng cứ cho ăn mãi.

Lâu người nhà biết, mách chủ. Chủ ngờ có ngoại tình đem ra tra hỏi, tên thị tì phải thú thật.

Người chủ thấy vậy, bèn gọi người ăn mày đến nhà nuôi, rồi gả tên thị tì cho.

Sau hai người thành một đôi vợ chồng khá.

TÌNH SỬ

GIẢI NGHĨA

- Thiếu nữ: cô con gái trẻ tuổi.

- Thị tì: con hầu.

- Hoảng hốt: vội vàng, hãi hùng, trông không đích thật.

- Vô cớ: không có cớ gì, lẽ gì.

NHỜI BÀN

Của không đáng lấy thì một mẩy cũng không lấy, anh ăn mày này liêm thật; cái số không giàu thì con mắt tráo trưng cũng vô ích, anh ăn mày đạt thật. Hoài! Hạng ăn mày này mà có duyên may, mà gặp dịp tốt, thì thật là con người có ích cho xã hội lắm.

Giả sử anh ăn mày này mà lại có cái bụng “ăn mày” như những hạng người đời nay quá xu hướng về vật chất, thì biết đâu vợ chồng nhà kia không vì hộp nữ trang mà đến bỏ nhau, tớ thầy nhà kia, không vì hộp nữ trang mà đến có mạng, cả chính anh ăn mày kia không vì được hộp nữ trang mà đeo thêm muôn nghìn tội ác vào thân.

Cũng khổ mà thích làm ơn, tôi tớ mà biết giả nghĩa sau thành vợ chồng, tuy là tình duyên, nhưng tình này cũng bởi ơn nghĩa kia mà ra, đáng khen, đáng quí thật.

Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn
theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928


NHỜI BÌNH

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất là một nét đẹp của cuộc sống. Trong xã hội hiện nay, khi đâu đó tham lam và vụ lợi đang trỗi dậy, lòng tốt bị “đánh cắp”, thì việc trả lại tài sản cho người đánh mất càng trở nên đáng quý trọng.

Ngày 28/4, Công an huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) cho biết, trên đường đi học về, 3 em học sinh, gồm: Nguyễn Võ Trúc Phương, Đặng Tường Vi và Nguyễn Ngọc Nhã Lan, cùng học lớp 6A3, Trường THCS Nhơn Nghĩa (huyện Phong Điền), nhặt được 1 chùm chìa khóa và 1 ví bên trong có 3.246.000 đồng.

 

http://static.cand.com.vn/Files/Image/vanduc/2021/04/28/thumb_660_556e2099-f5cc-49e6-b2f2-8cb12730348e.jpg
3 em học sinh trả lại tài sản nhặt được cho bà Phin

Các em liền đến Công an xã Nhơn Nghĩa nhờ tìm người đánh rơi để trả lại vật dụng và số tiền trên.

Qua xác minh, Công an xã Nhơn Nghĩa liên hệ với bà Nguyễn Thị Phin (SN 1962, ngụ ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền), trên đường đi từ phà Vàm Xáng về nhà đã đánh rơi chùm chìa khóa và số tiền trên, nên tìm bà trả lại tài sản.

Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là một việc làm tử tế, mang tính nhân văn sâu sắc. Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác, nhiều hay ít, giá trị lớn hay giá trị nhỏ... đều đáng được trân trọng, tuyên dương.

Hành động “Nhặt được của rơi trả lại người mất” của 3 em học sinh xứng đáng để cho mỗi chúng ta noi theo, học tập và cần lan tỏa rộng rãi trong cuộc sống cộng đồng.

Nhân đây, xin gửi câu chuyện cười dân gian để cùng nhau xả stress:


Sợ không kham nổi phần thưởng

Một tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: “Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con”. Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng.

- Đây có phải rìu của con không?

- Thưa Bụt, không phải rìu của con.

- Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu...


-... Vài năm sau, tiều phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo:

- Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn!

- Anh tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng Cindy Crawford và hỏi: Đây có phải vợ con không?

- Tiều phu loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí: Dạ phải...

- Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi!

Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chàng đốn củi tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào:

- Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói “không” thì Người lại mang lên Claudia Schifer và tiếp tục “không” thì người sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo “đúng” thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất! Không thể nào kham nổi! Hu hu!

(xin gửi thêm Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây