VỢ THẦY KIỆN

Thứ sáu - 26/02/2021 04:28 |   135
Năm 2019, Trang Nhà đã giới thiệu đến độc giả CỔ HỌC TINH HOA Quyển Nhất. Nay, xin kính mời tham khảo tiếp Quyển Nhị. (xin gửi Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)

VỢ THẦY KIỆN

chth 260221a

Có một người thầy kiện rất giỏi. Mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội, gạt lỗi cho nhiều người, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, nhời nói chưa được chặt chịa, thì cứ muốn ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy, thường dặn người nhà, có khách hỏi, không được cho vào, cả đến vợ cũng phải lánh xa ở một buồng khác.

Vợ người thầy kiện trước kia vẫn đã cùng người láng giềng đầu mày cuối mắt, chỉ vì không dịp, không chỗ, cho nên dòm dỏ đã hơn một năm, mà chưa được thân cận với nhau. Bấy giờ biết thế, mỗi khi gặp người thầy kiện cấu tứ, thì người vợ bèn lại chuyện trò quấy rối để đến phải mắng, phải đuổi tránh đi chỗ khác.

Thành vì thế mà người vợ với người láng giềng, được bao nhiêu cơ hội đi lại với nhau luôn, kể hàng bao nhiêu năm mà không ai biết.

Sau người thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết. Người vợ chửa hoang phải nhà chồng kiện.

Quan tra xét căn do việc đi lại với ai. Vợ người thầy kiện phải thú thực.

Quan vỗ bàn thở dài nói:

"Ngòi bút của người thầy kiện đã khéo, ai ngờ cơ giời còn khéo hơn!"

"DUYỆT VI"

GIẢI NGHĨA

- Cấu tứ: cố nghĩ để đặt phác những ý tứ nhời nhẽ nên giãi bày thế nào.

- Cơ hội: cái dịp, cái thời có thể nhờ đấy mà làm được việc gì.

- Căn do: gốc tích một truyện, một việc bởi tự đâu mà ra.

- Cơ giời: thuật khéo của giời.

NHỜI BÀN

Làm thầy kiện mà gỡ tội cho kẻ oan, chánh đáng bao nhiêu, thì buộc tội cho người ngay, khốc hại bấy nhiêu. Người thầy kiện nói trong bài đây là một tay giảo hoạt chắc đã nhiều lần, lấy lý mà thắt người ngay vào tội ghê gớm lắm. Bởi vậy tác giả mới bày ra truyện này, nói người thầy kiện vừa tự hại mình, lại để cho vợ phản mình, là có ý dạy người tuy khôn đến đâu, cũng không lọt được vành Tạo vật, Tạo vật thường vẫn ghét người sảo, bao giờ cũng bắc sẵn cái cân để cân lại cho công bằng. Nhiều khi mình muốn hại người chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy cái hại nó quay ngay vào mình.
 

Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn
theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928


NHỜI BÌNH

Tác giả thuật câu chuyện Người thầy kiện là một tay giảo hoạt, nhiều lần lấy lý mà thắt người ngay vào tội ghê gớm lắm, đến mức vì cấu tứ mãi mà chết. Lại kể về vợ thầy kiện cùng người láng giềng đầu mày cuối mắt, tìm dịp đi lại với nhau đến nỗi chửa hoang.

Câu kết của tác giả thật tuyệt:
"Ngòi bút của người thầy kiện đã khéo, ai ngờ cơ giời còn khéo hơn!"


Xin kể câu chuyện "Thỏ xử kiện" đầu đuôi như sau:
 
Có một người cưới vợ. Anh ta yêu quý vợ đến nỗi suốt ngày chẳng muốn rời nửa bước. Nhưng rồi đến buổi loạn ly anh phải đăng lính, không đi không được. Người vợ tiễn chồng đi hết đường này đến đường khác không nỡ rời tay. Đến mãi gốc cây đa kia, người chồng mới dừng lại tâm sự biết bao nhiêu điều, mãi đến khi trống thúc quân vang dậy, loa thét động trời, người chồng mới đành dứt áo ra đi. Không ngờ ở gốc đa có một con yêu tinh. Nó nghe hết mọi điều tâm sự của hai vợ chồng, lại thấy người vợ xinh đẹp, nó đành nghĩ ra một kế độc. Vài hôm sau nó bèn giả dạng thành người chồng vác gươm, giáo về quê hương nói rằng vua không bắt lính nữa. Vì biết tất cả mọi điều riêng tư của hai người nên con yêu tinh làm cho người vợ cứ yên trí đây là chồng mình thật không một chút nghi ngờ gì.
 
Người chồng sau một thời gian chinh chiến được hồi hương, anh mừng lắm vội vã về nhà đập cửa gọi vợ. Người vợ mở cửa thì thấy lạ quá, ngoài cửa cũng là chồng mình. Người chồng trong nhà quát hỏi người chồng ngoài cửa rằng:
 
- Mày ở đâu mà dám giả dạng là tao để nhận xằng vợ tao.
 
Người chồng mới về uất ức vặn lại:
 
- Người đàn bà này chính là vợ tao, tao mới cưới được vài ngày thì phải đăng lính. Mày ở đâu đến mà dám nhận xằng vợ tao là vợ mày.
 
Hai bên cãi nhau chẳng bên nào chịu bên nào, đến người vợ cũng đành chịu, vì hai người giống nhau quá, không thể nào phân biệt được ai là chồng thật ai là chồng giả.
 
Việc đưa lên quan, quan cũng đành chịu. Vừa may có thỏ ta nổi tiếng về xử kiện, nên quan tòa nhờ thỏ xử hộ.
 
Thỏ bèn hỏi hai người chồng rằng:
 
- Ai là chồng thật của người đàn bà này?
 
Cả hai người đều tranh nhau nhận. Thỏ gật gật đầu ra vẻ suy nghĩ rồi bảo cả hai người rằng:
 
- Nếu là chồng thật thì phải biết trong cái hũ nào của vợ giấu một viên kim cương. Chị vợ đâu mang hết hũ nhà chị ra đây!
 
Người vợ ngạc nhiên vì mình có giấu kim cương vào hũ bao giờ đâu, nhưng nghe lệnh của thỏ, chị cũng đành khuân hết các hũ nhà mình ra trước tòa. Bấy giờ thỏ mới bảo rằng:
 
- Ai trong hai người không dùng tay, không được chạm vào hũ mà chui vào trong hũ ngậm được viên kim cương ra thì người đó chính là chồng người đàn bà này.
 
Nghe lệnh như thế, quỷ ta mừng lắm, bèn rùng mình, chui ngay vào hũ đầu tiên, thỏ ta bèn bịt ngay miệng hũ lại, mang vứt xuống sông. Quan tòa ngơ ngác, thì thỏ cười mà rằng:
 
- Phải vứt nó đi thôi, giam nó vào hũ vì nó là yêu tinh. Chỉ yêu tinh mới có thể chui vào trong hũ. Thôi hai vợ chồng anh về nhà đi. Đừng chần chừ ở đây mà quan tòa còn ác hơn cả yêu tinh lại cướp mất vợ của anh, thì thỏ tôi cũng đành bó tay không còn cách gì giúp nữa đâu.
 
Dứt lời thỏ nhảy tót vào rừng làm cho đám quan tòa tức điên lên mà chẳng kịp làm gì cả...


(xin gửi thêm Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây